"Đông Trạch, em nhớ anh, nhớ nhiều lắm."
Nhớ đến phát điên mất rồi.
Có lúc cô sẽ bật cười vì câu chuyện mình kể, cũng có lúc sẽ khóc khi nghĩ đến hắn.
Nguyệt An tự thấy mình có chút không bình thường.
Đêm hôm nay vẫn giống như những đêm trước đó, cô gọt trái cây đặt lên bàn, vừa ăn vừa kể hắn nghe mình trải qua chuyện gì hôm nay.
Cũng nói hắn biết tình hình công ty rất tốt, mọi người đều nỗ lực làm việc, không ai lơ là cả. Hôm nay cũng có vài nhân viên đến gửi quà cho hắn.
Mọi người đều hy vọng hắn mau hồi phục.
"Anh đợi em chút, em đi rót nước đã."
Nói chuyện nãy giờ làm cô khát khô cả họng rồi. Nguyệt An đi ra máy lọc nước rót một cốc đầy rồi mang vào, cô uống một ngụm xong đặt nó lên bàn.
Bỗng cô thấy mắt hắn khẽ chuyển động, Ng'n t cũng giật nhẹ. Cô lập tức nhấn nút để gọi bác sĩ.
Bác sĩ liền đến kiểm tra cho Đông Trạch, sau khi quan sát hắn xong, ông mỉm cười nói với cô.
"Có thể một hai ngày nữa bệnh nhân sẽ tỉnh. Nếu như vậy thì có thể thấy ý thức của bệnh nhân rất mạnh mẽ."
"Cảm ơn bác sĩ."
Nguyệt An gật đầu.
Hắn có lẽ cũng muốn tỉnh dậy, những điều Nguyệt An nói, hắn đều nghe thấy.
"À cô tên là Nguyệt An đúng không?"
"Đúng vậy, có chuyện gì sao bác sĩ?"
"Không có gì. Chỉ là lúc đẩy bệnh nhân đến phòng phẫu thuật, cậu ấy đã liên tục gọi tên cô."
Vị bác sĩ này là bác sĩ chính trong ca phẫu thuật này.
Từ đường đến phòng phẫu thuật, ý thức của người này vẫn chưa mất hẳn. Hắn vẫn mơ mơ màng màng, vẫn biết mình đang rất đau.
Khi đó ông ta chỉ nghe thấy một cái tên liên tục được nói từ người này.
Ông ta không nghe rõ hắn đã nói gì, chỉ biết hắn đã gọi cái tên Nguyệt An rất nhiều lần cho đến ý thức dần mất đi.
Ông cũng để ý mấy ngày này chỉ có một cô gái này là đến phòng bệnh không ngưng ngày nào, khi nào đi ngang qua cũng sẽ thấy cô đang trò chuyện cùng hắn.
Trải qua nhiều chuyện sinh t.ử, mọi người đều tưởng các bác sĩ đều đã quen với việc này nhưng cho dù thế nào bọn họ vẫn là con người.
Vẫn có cảm xúc, khi không thể cứu được bệnh nhân, bọn họ cũng sẽ suy sụp.
Chính vì thế những lúc bắt gặp được hình ảnh bình dị thế này cũng khiến tâm trạng họ tốt lên một chút.
"Vậy còn chuyện mất trí nhớ thì sao hả bác sĩ?"
"Chuyện này… tôi không thể nói trước được. Cậu ấy bị va đập mạnh ở phần đầu, khả năng mất trí nhớ tạm thời khá cao nhưng đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ. Nếu thật sự mất trí nhớ thì chắc chắn sẽ hồi phục nhưng nhanh hay chậm thì vẫn phải phụ thuộc vào cậu ấy."
Kí ức của mỗi người đều được in sâu trong não của họ.
Kể cả khi có quên đi thì trong một khoảnh khắc nào đó họ vẫn sẽ nhớ lại.
Tất cả đều phụ thuộc vào bệnh nhân và người nhà có thể gợi lại kí ức cho bệnh nhân hay không. Điều này các bác sĩ không thể can thiệp vào.
"Cảm ơn bác sĩ."
Nguyệt An ngồi xuống ghế, cô mỉm cười nhìn hắn.
Đông Trạch đã gọi tên cô.
Hắn vẫn luôn nhớ đến cô.
"Đông Trạch, em đợi anh."
Không thể hồi phục trong một tháng thì nửa năm không nữa thì một năm, hắn có mất trí nhớ thì cô sẽ giúp hắn nhớ lại.
Đúng như dự đoán của bác sĩ, hai ngày sau Đông Trạch tỉnh dậy.
Nhưng đồng thời hắn cũng mất trí nhớ tạm thời, hắn không thể nhớ được mọi người là ai. Thậm chí đến cả bản thân mình hắn cũng không rõ.
Một tuần sau, hắn xuất viện. Mọi người đưa hắn về căn chung cư của cô và hắn đang ở.
Vừa đi Nguyệt An vừa nói với hắn chỗ này là nơi nào, hai người đã từng làm gì, đã từng vui vẻ thế nào nhưng cuối cùng hắn lại chẳng nhớ được gì.
"Đau đầu."
"Anh đau đầu hả? Để em đỡ anh vào trong nghỉ."
Cô lập tức đứng lên đỡ hắn đi vào phòng, sau đó Nguyệt An ngồi cạnh hắn vì cô sợ hắn cần gì thì sẽ gọi cô.
Đông Trạch nhắm mắt mình lại rồi lại mở mắt nhìn cô gái bên cạnh mình.
Hắn thật sự không thể nhớ được cô là ai.
Một chút cũng chẳng có kí ức.
"Em… là vợ tôi sao?"
"Ừm, anh nhìn nè. Chính anh đã đeo nhẫn cho em đấy."
Nguyệt An đưa chiếc nhẫn trên tay mình cho hắn xem sau đó cô đứng lên tìm ảnh cưới đưa hắn coi. Lật từng trang, cô lại nói về một chuyện liên quan đến nó.
Rồi cô lại lấy hình bọn họ đi du lịch của bọn họ ra để đưa hắn xem.
"Anh nhớ không?"
Đông Trạch lắc đầu, hắn không nhớ gì cả.
"Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà."
Cứ từ từ rồi nhớ lại cũng được, cô không gấp đâu.
"Nếu tôi không thể nhớ lại thì sao?"
Hắn cũng muốn nhớ nhưng bây giờ trong đầu hắn chỉ là một mảnh trống không, chẳng có bất kì thức gì trong đó. Ngay cả chiếc giường hắn đang ngồi này hắn cũng chẳng cảm nhận được.
"Em đợi anh."
Bao lâu cô cũng có thể đợi, vì cô tin rằng hắn sẽ nhớ lại, ngày đó thật sự sẽ xuất hiện.
"Em thật tốt."
"Chứ sao nữa? Bây giờ anh mới nhận ra hả?’
Nguyệt An vênh mặt.
Bây giờ trông hắn hơi ngơ, không còn vẻ lạnh lùng như trước kia nữa. Nhìn cũng có chút thú vị.
"Bọn mình có con chưa?"
"Chưa."
Cô lại kể hắn nghe hai mẹ đã hối như thế nào nhưng hắn và cô vẫn quyết định hai năm nữa mới sinh. Nguyệt An lại bắt đầu kể về chuyện sinh con trai hay gái, sau đó cô lại nhìn hắn rồi nói sinh con trai thì nó sẽ đẹp như hắn.
Đông Trạch kế bên nghe cô nói một hồi thì nhíu mày.
Tốt thật nhưng cũng nói nhiều thật.
"Anh đang chê em nói nhiều đúng không?"
"…"
"Em biết hết đấy, lúc trước anh cũng nói em nói nhiều."
Cô kể chuyện thôi mà, có gì đâu mà lại nói cô nói nhiều.
"À anh ăn bánh mì không? Em làm cho anh."
Nhắc đến bánh mì, Đông Trạch khẽ nhíu mày. Một cảm giác gì đó xẹt qua người hắn rồi vô thức hắn bật ra mấy chữ.
"Bánh mì mặn."
Nguyệt An nghệch mặt ra.
C.h.ế.t tiệt, cái gì không nhớ lại nhớ cái chuyện này.
Kí ức về mấy khúc bánh mì kia có lẽ rất sâu đậm với hắn.
"Đông Trạch, anh hay thật. Biết lựa cái để nhớ ghê."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.