"Anh ấy đang trong tình trạng nguy cấp, cô mau đến bệnh viện để ký giấy đồng ý thực hiện phẫu thuật."
—
"Đến sân bay thì nhắn em nhé."
Nguyệt An xếp đồ vào vali rồi nói với hắn.
Cô kiểm tra xem còn thiếu thứ gì không.
Hai người ôm nhau một cái rồi mới Đông Trạch mới kéo vali đi. Chuyến công tác lần này kéo dài gần hai tuần nên có nhiều thứ phải chuẩn bị hơn.
Đây cũng là lần đầu hai người xa nhau lâu như vậy nên có hơi buồn.
Nhìn hắn đi, Nguyệt An thở dài vào trong dọn dẹp lại phòng ốc. Vậy là hai tuần tới đây cô sẽ phải ngủ một mình, ăn một mình rồi.
Đúng như lời cô nói, vừa đến sân bay hắn lập tức gửi một tấm ảnh kèm dòng tin nhắn gửi cho cô. Nguyệt An mỉm cười nhắn lại cho hắn.
Chỉ có điều sang ngày hôm sau cô lại không nhận được bất kì thứ gì từ Đông Trạch nữa.
Theo dự tính thì từ đây bay sang đó chỉ tốn nửa ngày, lẽ ra hắn phải nhắn tin báo bình an cho cô từ tối rồi nhưng Nguyệt An vẫn nghĩ do hắn mệt quá nên quên mất.
Sáng hôm sau, cô thử gọi điện nhưng vẫn không ai bắt máy. Tin nhắn gửi đi cũng không ai phản hồi.
Cô lo lắng gọi điện cho mẹ hắn nhưng bà cũng không biết gì.
"Có chuyện gì vậy?"
Đúng lúc đó trên tivi chuyển sang bản tin mới nhất, phát thanh viên nói về tin tức rơi máy bay ngày hôm qua. Vô tình nó lại trùng với địa điểm đến của Đông Trạch.
Tim Nguyệt An như hẫng một nhịp, cô điên cuồng bấm gọi điện nhưng vẫn không có ai trả lời.
Cô dặn mình phải bình tĩnh, có hai chuyến bay khác nhau. Họ nói chỉ có một chiếc rơi vẫn chưa biết có phải là chiếc của hắn đi không.
Ng'n t cô run run.
Khoé mắt cũng bắt đầu đỏ dần.
Đông Trạch, hắn không thể xảy ra chuyện gì được.
Tít, tít, tít.
Tiếng điện thoại vang lên, màn hình hiển thị một dãy số lạ. Trong lòng cô hiện lên dự cảm không lành.
"Chào cô, cô có phải là người nhà của Huỳnh Đông Trạch không?"
"Đúng vậy, có chuyện gì thế?"
"Anh ấy đang trong tình trạng nguy cấp, cô mau đến bệnh viện để ký giấy đồng ý thực hiện phẫu thuật."
"…"
Không kịp làm gì, Nguyệt An chỉ biết đi thẳng đến bệnh viện.
Lúc cô đến nơi ngoài cô ra vẫn còn vài người nữa đang đứng đợi để kí giấy, trên gương mặt họ đều hiện lên sự buồn bã, có vài người còn gục vào vai người thân khóc.
Có lẽ bọn họ cũng giống cô.
"Người nhà Huỳnh Đông Trạch đâu?"
Một y tá lớn tiếng nói.
Nguyệt An vội đi lại chỗ bọn họ.
Sau khi được nói về tình hình hiện tại của hắn cũng như xác định hắn là một trong những n.ạ.n n.h.â.n của vụ r.ơ.i máy bay tối qua, cô được bọn họ đưa cho một tờ giấy cam kết.
Khoảnh khắc đặt 乃út kí vào đấy, giọt nước mắt cô cuối cùng cũng không kìm lại được.
Rõ ràng ngày hôm qua hắn vừa ôm cô, nói rằng sẽ cố gắng xong sớm để trở về mà. Sau bây giờ lại thành ra thế này chứ?
Ngồi được một lúc, gia đình Nguyệt An và Đông Trạch cũng tới.
Hai bà mẹ không thể kìm được cảm xúc của mình.
Cô tự dặn mình không thể khóc, bây giờ cô là chỗ dựa cho mọi người. Nếu như cô cũng gục gã thì phải làm sao bây giờ?
Hai bàn tay Nguyệt An đan chặt vào nhau, cô đang cầu nguyện, cô đang mong chờ phép màu sẽ xuất hiện. Cho dù là hy vọng nhỏ nhất cũng được.
Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn mười tiếng,
Lúc bác sĩ đi ra, cả nhà vội vã đứng dậy hỏi tình hình của hắn.
"Anh ấy thật sự rất may mắn. Ca phẫu thuật thành công nhưng còn về việc hồi phục thì phải tuỳ vào bệnh nhân, hơn nữa khi tỉnh dậy có thể bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ tạm thời."
Vụ việc này khiến hàng chục hành khách thiệt m.ạ.n.g, chỉ vài người được cứu sống, trong đó có Đông Trạch. Việc phẫu thuật thành công cũng là một trong những điều được gọi là phép màu.
Nghe đến đây, mọi người mới thở phào.
Chỉ cần hắn còn sống, mọi chuyện thế nào cũng được.
Đông Trạch sau khi phẫu thuật được đưa đến một phòng riêng, hiện tại mọi người vẫn chưa thể vào thăm.
Mười tiếng hắn nằm trong đấy cũng là mười tiếng Nguyệt An chưa từng nghỉ ngơi, mẹ cô mệt đến mức phải về nhà, mẹ hắn cũng không thể ở lại vì kiệt sức.
Chỉ có một mình cô chưa từng rơi mắt mình khỏi căn phòng đó.
Vì cô biết từng giây từng phút trôi qua, bác sĩ đang cố gắng giành lấy mạng sống của hắn và hắn cũng đang chịu đựng. Cô không muốn để hắn một mình.
Ngay cả khi đã phẫu thuật xong, Nguyệt An vẫn không rời đi.
Cô không đói cũng không khát chỉ muốn đứng đây chờ đợi Đông Trạch.
Nhìn dòng người lần lượt ra vào bệnh viện, Nguyệt An không nhịn được gục đầu xuống. Cô nhắm mắt mình, nghỉ ngơi một chút.
Chỉ cần tưởng tượng hắn không còn ở nơi này, cô không biết mình sẽ phải làm thế nào.
Trải qua một ngày mất ngủ, bọn họ cũng được vào thăm Đông Trạch. Nhưng trước mắt bọn họ bây giờ chỉ là một người với một đống máy móc xung quanh, một người chỉ nằm yên không động đậy.
Nguyệt An cúi người, cô khẽ vuốt ve gương mặt quen thuộc đó.
"Đông Trạch, em ở đây rồi."
Em ở cạnh anh rồi.
Người mỗi ngày đều cười nói với cô giờ không thể trả lời cô.
Cô hít một hơi thật sâu, lau đi giọt nước mắt của mình.
Hắn không thích cô khóc, cô nhất định không thể khóc, Đông Trạch biết sẽ không vui.
"Con nghỉ ngơi chút đi, ăn chút gì đã."
Mẹ hắn đến ôm vai cô.
Từ hôm qua đến giờ Nguyệt An không ngủ cũng không ăn, chỉ ngồi yên một chỗ nhìn chằm chằm vào căn phòng nơi hắn đang nằm.
"Nó biết con không ăn sẽ đau lòng đấy."
Đúng vậy.
Hắn luôn nhắc cô ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ. Bây giờ biết cô ăn sẽ buồn lắm. Nguyệt An gật đầu, cô đi ra ngoài, cầm bát mì mà mẹ đã chuẩn bị.
Cô gắp một đũa rồi ăn, không cảm thấy hương vị gì.
Mẹ cô cũng đi ra ngoài, bà để không gian lại cho mẹ hắn. Nhìn con gái mình như bây giờ, có ai mà không đau lòng.
Nguyệt An nhìn mẹ.
"Mẹ… anh ấy sẽ không sao đúng không?"
Giọng nói cô nức nở.
Cô gục vào vai mẹ mình, bật khóc như một đứa trẻ.
Cô nghĩ mình mạnh mẽ, mình có thể chịu đựng được, sẽ là chỗ dựa cho mọi người nhưng sự thật là không. Cô rất sợ, kể cả khi ca phẫu thuật thành công cô vẫn không thể yên lòng.
Mẹ cô vuốt tóc cô, trấn an Nguyệt An.
"Thằng bé nó tốt lắm, nó sẽ vượt qua được."
Con gái bà từ nhỏ đã thích Đông Trạch, kể cả khi hắn không chú ý đến cô, cô vẫn không bỏ cuộc. Bà vẫn không quên được nụ cười của cô khi khoác lên chiếc váy cưới bước vào lễ đường.
Đó là nụ cười hạnh phúc, nụ cười khi được gả cho người mình hằng mong muốn.
Bây giờ xảy ra chuyện thế này, làm sao cô có thể chịu được chứ.
Hai ngày nay, cô khóc rất nhiều lần. Những lúc khi không có ai, khi đầu óc cô bắt đầu suy nghĩ thì cô lại bật khóc. Khóc đến đôi mắt sưng húp vẫn không ngừng.
—
Mỗi ngày sau khi đi làm về, Nguyệt An đều chạy qua bệnh viện ở đến tối. Có ngày ở đến tận sáng hôm sau rồi lại xách giỏ đi làm.
Cô không biết mệt, cô không cần nghỉ ngơi.
Cô chỉ muốn ở cạnh hắn.
Nhưng mãi Đông Trạch vẫn chưa tỉnh dậy, những lúc này cô thường ngồi kể hắn nghe hôm nay cô gặp thứ gì trên đường đi làm, vào công ty có chuyện gì xảy ra.
Tự kể xong lại tự cười. Thỉnh thoảng lại hỏi ý kiến hắn như thể hắn thật sự nghe được.
"Anh biết không, hôm nay em ăn rất đúng bữa, không ăn vặt nhiều nữa. Anh thấy em giỏi không? Phải mau tỉnh dậy để thưởng cho em đấy."
…
"Đông Trạch, hôm nay em không vui, em không thể tập trung làm việc được, toàn nhập sai số liệu. Anh phải mau tỉnh dậy để dạy dỗ em đi."
…
"Đông Trạch, chậu cây mình cùng nhau trồng mọc lên rồi. Anh phải tỉnh dậy để xem mới được."
…
"Đông Trạch, hôm nay Lư Lư đến thăm anh. Con bé nói con bé thi rất tốt, đạt rất nhiều điểm cao, muốn khoe anh xem. Anh phải mau tỉnh dậy đó."
…
"Đông Trạch… em muốn nghe giọng anh."
Rất muốn, rất muốn.
Cô muốn nghe giọng hắn.
Muốn nghe hắn dỗ ngọt cô, muốn hắn cười với cô, muốn hắn khẽ mắng yêu cô.
Nhưng vì sao mãi mà hắn vẫn không tỉnh dậy thế?
Nguyệt An cầm tay hắn, cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.
"Đông Trạch, em nhớ anh, nhớ nhiều lắm."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.