Chương 45

Đối Tượng Xem Mắt

Ánh Sao Augenstern 11/05/2024 10:14:32

"Đông Trạch, chúc cậu hạnh phúc."

Vừa về đến nhà cô đã xông vào phòng tìm hắn.
"Em mua đồ về rồi à?"
Đông Trạch tháo mắt kính nhìn cô.
Hắn tưởng cô phải đi lâu hơn chứ, sao hôm nay lại về sớm như vậy?
"Ngồi dậy, em có chuyện muốn hỏi anh."
"Hửm?"
Có chuyện gì mà gấp đến vậy? Hắn đặt quyển sách lên bàn, ngồi thẳng người nghe cô nói.
Nguyệt An kể về chuyện hôm nay cho hắn nghe. Cuối cùng cô hỏi hắn về điều mà Thư Di nói, có phải hắn đã thích cô từ lâu rồi đúng không?
Có phải trước giờ cô không đơn phương hắn không?
"Anh nói thật em đừng giận."
"Anh nói."
"Vì mẹ nói làm bài tập này sẽ cho anh tiền nên anh mới làm."
Khi ấy hắn rất muốn mua đồ nhưng lại không đủ tiền, đúng lúc mẹ nói thế nên Đông Trạch quyết định nhận. Hắn cũng không để ý đến tên trên vở là ai lắm.
Câu trả lời khiến sự hào hứng trong cô dập tắt.
Tưởng cảm động ai ngờ cảm lạnh.
Cô nói rồi, làm gì có chuyện hắn thích cô từ trước. Nhưng cũng vì chuyện này mà Thư Di mới nghĩ hắn thích cô, nếu chị ấy mà nghe được chuyện này thì chắc sẽ cười từ bây giờ đến Tết luôn quá.
Nguyệt An khoanh tay dựa vào đầu giường.
Ngẫm lại mấy lời Thư Di nói thì có thể thấy hiện tại Đông Trạch trong lòng cô ấy vẫn là một điều không thể quên.
Đúng là mỗi người đều sẽ có một hình bóng khó nhoà.
Dù có trải qua bao chuyện nữa thì cũng không thể xoá đi được.
Cũng may hình bóng trong lòng cô có thể ở cạnh cô hiện tại.
Haizz sếp nhà cô gieo tương tư cho người ta quá rồi.
"À mà Cảnh Quân đi nước ngoài rồi."
Không nhắc thì cô cũng quên mất cái tên này, nhắc đến là thấy bực bội.
"Cậu ấy nhắn anh nói với em lời xin lỗi. Có chuyện gì thế?"
"Không có gì, chút chuyện nhỏ ấy mà."
Cô cũng không muốn kể, kẻo lại kéo buồn bực đến cô nữa. Đúng là ai rồi cũng thay đổi, người lúc trước có duyên giờ lại biến thành vô duyên.
Bỏ qua chuyện này, cô lôi mấy cái váy mình mới mua ra cho hắn xem.
Lâu rồi cô mới đi mua sắm, hôm nay đi trúng ngày được giảm giá siêu nhiều nên cô đã tranh thủ mua nhiều đồ khác nhau. Còn mua cho hắn nữa.
"Anh thấy sao?"
Nguyệt An ướm chiếc váy lên người mình, đây là cái cô ưng ý nhất.
"Đẹp lắm cũng dễ cởi nữa."
"… anh đùa em đấy à?"
Cô đang nghiêm túc mà hắn chỉ nghĩ đi đâu thế? Trong đầu chỉ nghĩ đến mấy cái đó thôi à?
Đông Trạch tỏ ra vô tội, hắn chỉ nói mấy cái mình nhìn thấy thôi mà. Chiếc váy này chỉ cần kéo một đường là có thể cởi ra dễ dàng rồi.
Nguyệt An bĩu môi, cô để nó lên giường rồi lại thêm mấy cái khác ra thử sau đó vui vẻ mang nó đến máy giặt để giặt.
"À mà khi nào anh đi đấy?"
"Tuần sau anh đi."
Gần đây hắn rất bận, thường xuyên đi công tác. Cách dăm ba tuần lại bay một lần, mỗi lần bay xong đều ở nhà một ngày để nghỉ ngơi.
Lúc trước hắn thấy như thế là đủ nhưng hiện tại lại thấy bên cạnh còn có cô, tương lai là con bọn họ nên Đông Trạch muốn làm nhiều hơn.
Dù biết hiện tại Nguyệt An cũng không thiếu thốn thứ gì nhưng hắn vẫn muốn cô đầy đủ hơn nữa, như thế cũng sẽ khiến cô vui vẻ phần nào.
Vì đi công tác nên hai người rất hay xa nhau chính vì thế mà nguyện vọng của hắn đối với cô rất đơn giản chính là muốn gần gũi với cô một chút.
Mà một chút này lần nào cũng khiến cô đau nhức toàn thân.
Thành ra đêm nào hai người cũng thân mật với nhau.
"Cởi cho anh."
Nguyệt An theo lời cởi thắt lưng cho hắn, lúc trước thì cô không thành thạo lắm nhưng qua một thời gian với sự huấn luyện của Đông Trạch thì chuyện này không còn vấn đề.
Cô nhanh chóng cởi thắt lưng của hắn.
Những chuyện mà trước đây cô không biết bây giờ đều có thể làm được, thậm chí còn biết phải làm thế nào để k.í.c.h t.h.í.c.h hắn.
Nhìn đôi mắt đang khép dần của hắn, Nguyệt An biết đã đến lúc.
Tốc độ tay cô nhanh hơn, người đang ngồi kia cũng chẳng ngồi yên, tay của hắn vuốt ve khắp cơ thể cô. Sau đó lại lần mò *** đủ chỗ.
"Ưm…"
Đông Trạch gầm nhẹ, chất lỏng màu trắng ***c dính lên tay Nguyệt An.
Hắn giúp cô lấy khăn giấy lau sạch rồi lại đè Nguyệt An xuống giường.
Trước khi đến bước này hai người cũng đã vật qua vật lại một hồi vì vậy mà quần áo cô bây giờ cũng chẳng gọn gàng mà đã hở chỗ này chỗ kia.
"Sao không mặc chiếc váy kia?"
Hắn thì thầm vào tai cô.
"Váy em mới mua, không muốn bị anh làm hư."
Cô vừa mua lúc sáng thôi, qua tay Đông Trạch chẳng khác gì đống dẻ lau, nhùi nát hết cả đồ cô.
Nghe cô nói thế, hắn bật cười. Bắt đầu đặt nụ hôn mình xuống cổ Nguyệt An rồi lại lấn lướt khắp cơ thể cô, mọi ngóc ngách đều được hắn hôn qua.
Từng chỗ từng chỗ đều để lại dấu vết.
"Ngoan, mở chân ra."
Nguyệt An khẽ lắc đầu.
Mỗi lần hắn như thế cô đều rất ngại ngùng, nhất quyết không cho Đông Trạch làm nhưng cô làm gì có thể chống cự được hắn.
Chỉ vài cái xoa đã khiến người cô mềm nhũn.
Đông Trạch vùi đầu vào nơi bí hiểm kia.
Âm thanh của nước vang lên khắp phòng, mọi nơi đều chứa hương vị ái muội.
Nguyệt An nhắm mắt mình, tay cô bấu lấy ra giường. Cả thân thể đều cảm nhận mọi cảm giác mà hắn mang lại cho đến khi người cô giật lên.
Miệng không ngừng phát ra tiếng nỉ non.
"Trạch… ưm… đừng mà… a…."
Sau khi xong, hắn lại ôm cô ngủ, hai thân thể dính chặt vào nhau. Tay hắn xoa lưng của cô.
Nhìn trên vai mình đầy vết hôn mà cô bặm môi với hắn.
Tất cả là tại người này.
"Em cũng cào anh mà."
"Em không có."
Đông Trạch đưa vai cho cô coi vết móng tay của cô, không biết là ai khi nãy không nhịn được lại bấu chặt vai hắn như thế.
Bây giờ lại quay sang trách hắn.
"Lần sau… anh đừng như thế nữa."
"Thế là thế nào? Thế này à?"
Cái tay hư hỏng khẽ bớp một cái làm Nguyệt An giật nảy mình.
Cô đánh vào người Đông Trạch.
"Muốn mua váy không?"
Chuyến đi lần này đến nơi có nhiều cửa hàng mà cô thích.
"Có. Để em gửi hình cho anh sau."
Đương nhiên là mua rồi. Làm sao có thể không mua được? Không chỉ váy mà còn phải có mỹ phẩm nữa nhé.
Mọi việc cứ tưởng sẽ hạnh phúc như thế cho đến khi cô nhận được một cuộc gọi.
"Chào cô, cô có phải là người nhà của Huỳnh Đông Trạch không?"
"Đúng vậy, có chuyện gì thế?"
"Anh ấy đang trong tình trạng nguy cấp, cô mau đến bệnh viện để ký giấy đồng ý thực hiện phẫu thuật."

Novel79, 11/05/2024 10:14:32

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện