Chương 44

Đối Tượng Xem Mắt

Ánh Sao Augenstern 11/05/2024 10:14:29

"Cảm ơn cậu đã xuất hiện, từ nay tôi sẽ không thích cậu nữa."
"…"
Không phải tình yêu thầm nào cũng có kết quả.
Không phải người mình thích rồi cũng sẽ thích mình.
Nguyệt An cảm thấy bản thân may mắn khi hắn và cô có thể đi đến được ngày hôm nay.
"Anh biết chị ấy bây giờ thế nào không?"
Đông Trạch lắc đầu.
Sau khi tốt nghiệp hắn không còn liên lạc với mọi người, họp lớp cũng không xuất hiện nên không chỉ riêng Thư Di mà tất cả bạn bè hắn cũng không biết mọi người bây giờ thế nào.
Cô cảm thấy tò mò về thời đi học của hắn.
Mặc dù cô thích hắn, hai nhà cũng quen biết nhau nhưng quả thật cô không biết gì nhiều về thời đi học của Đông Trạch. Một phần vì hắn kín tiếng, phần còn lại là hai người không học chung trường.
Cô lên cấp ba thì hắn đã tốt nghiệp mất tiêu.
"Cũng chẳng có gì đặc biệt, anh chỉ lo học thôi."
Hắn không thích kết bạn cho lắm. Ai nói chuyện thì vẫn sẽ nói chuyện lại nhưng để nói là thân thì lại chẳng có một ai.
"Nhưng tại sao anh lại không rung động được chứ?"
Mặc dù Thư Di để tóc ngắn nhưng vẫn nhìn ra được nét đẹp của chị ấy, là kiểu càng nhìn sẽ càng bị thu hút. Cách nói chuyện cũng rất thú vị, có một người như thế thích mình thì ai mà không thích lại cho được.
Nếu so về độ nhây thì chị ấy còn hơn cô.
Để mà nói về cạnh tranh công bằng thì có lẽ Nguyệt An sẽ thua ngay lập tức.
Đông Trạch nhìn cô.
Đúng vậy, Nguyệt An có phần giống với tính cách Thư Di. Đều là kiểu thẳng thắn, thích ai sẽ không ngại ngần giấu diếm, trực tiếp theo đuổi người ấy.
Nhưng tại sao hắn lại rung động trước cô? Mà không phải là Thư Di?
Chắc là tại thời gian.
Thời điểm năm cấp bà và bây giờ khác nhau, hắn của hiện tại và lúc trước càng không giống nhau.
Cũng có thể ngay từ đâu hắn đã bị thu hút bởi Nguyệt An.
"Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, anh cũng không biết nữa."
Chuyện này cứ như thế trôi đi cho đến một ngày, ngày mà chính cô cũng thể ngờ đến.
Cô gặp lại tình địch cũ của mình.
Đó cũng là chuyện của hai tháng sau khi nhắc đến Thư Di.
Một biểu chiều đi dạo ở trung tâm thương mai, Nguyệt An và một người vô tình chạm vào nhau. Ngay ánh nhìn đầu tiên cô đã cảm thấy người này quen mặt nhưng cô vẫn không định hỏi.
Tới khi người đó gọi cô.
"Em là Nguyệt An đúng không?"
"Chị là…"
"Thư Di."
Cái tên này khiến cô mở to mắt.
Quả thật trong cuộc sống này sẽ có rất nhiều điều tình cờ, những cuộc chạm mặt không ngờ đến được. Và hiện tại cô cũng không ngờ tới mình có thể ngồi đây uống nước với người chị năm xưa.
Thư Di bây giờ khác lúc trước.
Chị ấy không để tóc ngắn nữa, mái tóc chị ấy bây giờ dài đến lưng, được uốn xoăn nhẹ. Giọng nói và tính cách cũng điềm tĩnh hơn, khác hẳn với cô gái cô từng quen biết.
"Thời gian trôi nhanh nhỉ? Ban đầu chị cũng không chắc đó là em."
Từ nhỏ đến lớn, gương mặt Nguyệt An không thay đổi mất. Nếu có chắc là ngày càng sắc sảo hơn thôi nên ngay từ cái nhìn đầu tiên chị ấy đã nhận ra cô.
Cô bé mà lần nào gặp cũng chống nạnh nói chuyện với chị ấy.
Còn bảo chị ấy đừng làm phiền hắn học tập nữa.
"Em… còn liên lạc với Đông Trạch không?"
Nhắc đến cái tên này, giọng Thư Di dịu dàng hơn. Sau bao nhiêu năm tự mình gọi ra cái tên này cũng mang theo một cảm xúc kì lạ.
"Em và anh ấy đã kết hôn với nhau."
Chị ấy ngạc nhiên vì chuyện này nhưng cũng chỉ đơ người một lúc rồi mỉm cười nói chúc mừng cả hai.
Cô bé hàng xóm giờ đã kết hôn với người đó.
"Chị có thể nói chuyện này được không?"
"Chị cứ nói."
Thư Di cụp mắt như đang suy nghĩ gì đó. Rồi chị ấy ngẩng đầu nhìn về nơi xa xăm.
"Lúc đó chị thật sự rất thích Đông Trạch, thích đến mức có thể theo cậu ấy về nhà. Thích đến mức làm ra rất nhiều chuyện không giống mình, chị cũng từng nghĩ về cả hai sau này."
Cô im lặng nghe Thư Di nói tiếp.
"Nhưng chị biết cậu ấy không thích chị, một chút cũng không. Em biết vì sao không?"
"Vì sao ạ?"
Hắn tập trung học hành?
"Vì chị nghĩ cậu ấy thích em."
Thích cô?
Đến lượt Nguyệt An bất ngờ. Đông Trạch làm sao có thể thích cô được chứ? Từ hồi nhỏ hắn đã không quan tâm đến cô rồi, đến cả nhìn cũng không nhìn một cái.
"Có lần trong giờ chị thấy cậu ấy làm việc riêng, chị đã trêu nói không ngờ cũng có ngày cậu ấy không tập trung học. Nhưng em biết cậu ấy lơ là vì điều gì không? Chính là giải bài tập cho em."
Mấy bài ngữ văn cấp hai đó đã làm Đông Trạch không chú ý đến tiết học, không chú ý lời cô đang giảng. Toàn bộ sự tập trung đều đổ dồn vào cuốn vở kia.
"Chị đã lén nhìn nhãn vở thì thấy được cái tên Nguyệt An."
Lúc đó cô mới biết đến sự tồn tại của một cô bé tên Nguyệt An, cô bé mà có thể giành được sự chú ý của hắn khỏi sách vở.
Thư Di rất tò mò xem đó là người thế nào mới có thể làm được vậy nên chị ấy đã len lén điều tra xem thử, cuối cùng thì biết được cô.
Nguyệt An, người như tên.
Giống như một vầng trăng sáng, mỗi lần cười khoé mắt đều cong lên.
Những chuyện mà Thư Di kể khiến cô như ở trên mây, Đông Trạch làm sao có thể làm cho cô chứ. Nguyệt An không nhớ rõ đó là bài tập ngữ văn nào nhưng cô chắc chắn hắn chưa từng làm như vậy.
Làm gì có chuyện hắn đưa vở đến cho cô.
"Bây giờ hai người kết hôn thì hạnh phúc quá rồi, Nguyệt An, em giỏi thật."
Có thể khiến một người như hắn đổ gục.
"Chị… rồi sẽ có người đến bên chị."
Cô tin là như vậy, bất kì ai cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình.
Hai người chào tạm biệt cùng nhau, Nguyệt An và Thư Di mỉm cười với nhau rồi đi về hai hướng khác nhau. Đi được một đoạn, Thư Di quay người lại nhìn cô.
Yêu thầm là một ván cược.
Có được hay không có được đều không ai biết.
"Cảm ơn cậu đã xuất hiện, từ nay tôi sẽ không thích cậu nữa."
Câu nói này đến tận bây giờ Thư Di vẫn nhớ.
Có những người chỉ xuất hiện thôi cũng đã khiến lòng không yên, ba năm cấp ba ấy Đông Trạch là tất cả những gì Thư Di muốn có được.
Nghe ai nhắc đến tên hắn cũng khiến cô ấy rung động.
Một cái nhìn, một sự tiếp xúc vô hình cũng khiến cô ấy đứng ngồi không yên.
Đông Trạch xuất hiện, làm khuấy lên cả bầu trời thanh xuân rồi lại biến mất.
Chàng trai trong áo sơ mi trắng đứng dưới ánh nắng của mùa thu đã không còn, chàng trai đó đã kết hôn. Đang có một gia đình hạnh phúc.
Thanh xuân của Thư Di đã trôi đi, cô ấy cũng không thể quay lại lần nữa.
Nhưng nếu được chọn, cô ấy vẫn chọn gặp gỡ Đông Trạch, yêu thầm hắn suốt ba năm vẫn không hối tiếc.
Vì chỉ cần là hắn, cô ấy nguyện chìm sâu.
Hiện tại hắn đã có gia đình, Thư Di chỉ hy vọng hắn sẽ hạnh phúc với gia đình của mình. Mãi mãi vui vẻ, an yên.
"Đông Trạch, chúc cậu hạnh phúc."

Novel79, 11/05/2024 10:14:29

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện