"Để em in hình em cho anh mang theo để đỡ nhớ nhé."
"…"
Nói chứ đi công tác cô cũng không có hứng thú lắm.
Nguyệt An nhận ra có đi đâu cũng không bằng cái giường ở nhà nên cô muốn ở nhà ngủ hơn.
Với cả nếu đi với hắn thì cô phải nghỉ làm, ai sẽ chịu trách nhiệm với tiền lương của cô chứ?
"Không đi thật à?"
"Không, anh tự đi đi."
Cũng đâu phải trẻ con, hắn đi máy bay còn nhiều hơn cả cô. Đi một chuyến công tác thì có nhằm nhò gì.
Đông Trạch tiu nghỉu xách khăn đi tắm, hắn còn tưởng cô đồng ý. Lúc ở công ty còn soạn sẵn lịch trình cho cô bây giờ cô lại nói là cô không đi.
Nguyệt An thoải mái ngồi xem tivi.
Nghĩ lại chuyện lúc nãy mà cô không khỏi đắc ý. Lúc trước là ai tránh cô như tránh tà? Bây giờ lại dính cô thế này? Đúng là quả báo không chừa một ai.
Lúc Đông Trạch đi ra thì cô đang tập trung vào bộ phim nên không chú ý đến hắn mấy, hắn nhìn cô lại nhì bộ phim đang chiếu trên màn hình, cũng tập trung xem giống cô nào ngờ được một chút đã ngáp ngắn ngáp dài.
Ngáp nhiều đến mức ảnh hưởng cả cô.
"Anh không thích thì có thể đi vào phòng."
Sao lại khiến cô mất tập trung nhu thế chứ?
Bộ phim này là tình cảm nhẹ nhàng, chiếu dài tập trên truyền hình. Gần đây ngày nào cô cũng xem, phim hội tụ trai xinh gái đẹp lại còn đóng hay.
Hiện tại đang chiếu đến cảnh nam chính bắt đầu có tình cảm với nữ chính nhưng nữ chính lại không biết, hai người cứ vờn qua vờn lại, thỉnh thoảng lại thêm vài câu thả thính khiến Nguyệt An thích thú.
Cô thầm hỏi sao trên đời lại có người đẹp trai như thế chứ?
Mặc áo thun thôi cũng đẹp, thở thôi cũng đẹp, đứng thôi cũng như toả ra hào quang.
"Sao em tập trung thế?"
"Anh không thấy nam chính đẹp à?"
"Anh cũng đẹp mà."
Sao lại có người tự luyến như thế chứ?
Cô công nhận hắn đẹp trai nhưng Đông Trạch đã qua cái thời đẹp kiểu thanh xuân vườn trường thế này rồi, nét đẹp căn hắn bây giờ là nét đẹp từng trải, cứng rắn hơn.
Sao có thể so với người trong phim chứ.
Rõ ràng là hai thời điểm khác nhau.
À mà đâu Nguyệt An nhớ lúc Đông Trạch học cấp ba hắn cũng nhận được rất nhiều quà và thư đến mức mẹ hắn còn đem sang hỏi cô có muốn ăn không.
Nhưng lâu quá rồi, cô cũng quên mất dáng vẻ khi ấy của hắn.
Đột nhiên cô muốn xem lại khi ấy hắn trông thế nào.
"Anh có hình anh lúc cấp ba không?"
"Không có."
Hắn không thích chụp hình nên không có tấm nào cả.
"Anh nhớ kĩ lại xem."
Hình lớp, hình tập thể hay cái gì đó tương tự cũng được, làm sao mà không có được chứ.
Đông Trạch cũng suy nghĩ lại, bỗng hắn nhớ ra hắn cũng có một tấm hắn từng bị chụp. Đông Trạch đứng lên đi vào phòng tìm xem, cô cũng theo hắn vào.
Hắn mở mấy ngăn tủ ra cuối cùng cũng tìm thấy.
Tấm hình bị nhét dưới chồng hồ sơ dày, nó cũng đã cũ.
Đông Trạch đưa nó cho cô.
Cầm tấm hình mà Nguyệt An thẩn thờ.
Cô xin rút lại lời nói.
Nam chính trên phim không thể so với hắn.
Chàng trai trong ảnh mặc đồng phục thể dục, đang nghiêm túc nhìn vào máy ảnh. Cả gương mặt toát ra sự lạnh lùng. Đây chính là nét khiến bao thiếu nữ phải đổ gục.
Nguyệt An cầm tấm ảnh đặt cạnh mặt hắn.
Nhìn cũng hơi khác nhưng cũng không khác mấy.
Ánh mắt vẫn giống như vậy chỉ là trông không còn ngông nghênh như lúc đó nữa thôi.
Đông Trạch có đôi mắt rất đẹp, nó toát ra sự lạnh lùng và kiêu ngạo của người chiến thắng. Từ gia thế đến học hành và sau này là sự nghiệp, hắn chưa từng thất bại, chưa từng ở thế yếu. Chính vì vậy từ hắn toát ra sự tự tin mà không phải ai cũng có được.
Có thể hắn sẽ khiêm tốn nhưng không phải là người nhún nhường.
Chỉ cần muốn hắn có thể áp bức người khác bằng sự tài giỏi của mình.
"Sao anh chụp tấm này thế?"
"Lúc đó có một bạn đem theo máy ảnh vào lớp, mọi người đều chụp như thế nên anh cũng chụp."
Lúc đó cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ chụp thế thôi.
Bây giờ nhìn lại mới thấy thời gian đã trôi nhanh thế nào.
"Nói thật đi, khi ấy có bạn nữ nào trong lớp để ý anh không?"
"Có."
Đông Trạch gật đầu.
Nói có người thích mình mà mình không biết là nói dối. Có người thẳng thắn cũng có người rụt rè, có người dám bày tỏ cũng có người chỉ giữ trong lòng.
Ban đầu hắn có thể không cảm nhận được nhưng dần dần cũng sẽ phát hiện ra.
Hắn vẫn nhớ trong đó có một bạn nữ rất kiên trì theo đuổi hắn, từ đồ ăn đến đồ dùng, sáng nào cũng sẽ nhét vào hộp bàn hắn. Nhưng chỉ là ở thời điểm đó trong đầu hắn học tập mới là quan trọng.
Nhưng thứ khác đều không có ý nghĩa gì.
"Còn em? Có không?"
"Đương nhiên là có rồi."
Cô cũng thuộc dạng xinh đẹp đấy nhé, đã thế còn giỏi toán nữa.
Có một bạn nam thích cô lúc đấy chỉ tiếc là đến cuối năm bạn ấy mới bày tỏ, bạn ấy bảo bạn ấy đã thích cô ba năm nhưng bây giờ mới có can đảm.
Nhưng trong lòng cô từ trước đến giờ chỉ có mình Đông Trạch thôi nên cô từ chối.
"À mà em vẫn nhớ lúc đó có một chị theo đuổi anh đến tận nhà. Tên là cái gì mà Di… à Thư Di."
Cái chị Thư Di ấy nhìn là biết kiểu người có cá tính, cô vẫn nhớ chị ấy đứng trước cửa nhà hắn ngó lên ngó xuống để xem hắn có nhà không.
Làm cô phải đi ra nói chuyện.
Từ đó mỗi khi thấy Thư Di cô đều thay Đông Trạch từ chối, phải loại bỏ đối thủ từ sớm chứ.
"Đúng rồi, Thư Di."
Cô gái mà kiên trì theo đuổi hắn.
Bây giờ hắn mới nhớ được tên.
"Đúng rồi cái gì mà đúng rồi? Bộ hai người có gì sao?"
"Không có gì cả, em nhắc anh mới nhớ."
Thư Di, người không giống tên.
Cô ấy là người có mái tóc ngắn, không dịu dàng, không ngoan hiền. Lại hay trốn học, chưa từng làm việc gì quá lâu dài vậy mà suốt ba năm cấp ba lại kiên trì với hắn.
Buổi tổng kết cuối cùng, cô ấy có đến nói với hắn muốn chụp hình cùng hắn.
Đây cũng là điều mà cô ấy muốn duy nhất.
Câu cuối cùng mà Thư Di nói với hắn trước khi không còn gặp nhau nữa đó chính là.
"Cảm ơn cậu đã xuất hiện, từ nay tôi sẽ không thích cậu nữa."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.