"Trên người em có thứ gì anh còn biết nữa, huống chi là mấy cái này."
"Im miệng."
Đúng là càng ngày càng hết nói nổi.
Nguyệt An ngồi yên vừa xem phim vừa ăn bánh mà hắn mua.
Đến gần hết giờ trưa cô lại đeo khẩu trang đi về, cô cũng muốn ở lại với hắn lắm khổ nỗi đang chơi vui đột nhiên có người đi vào thì không biết chui ở đâu.
Mặc dù vừa mới đi siêu thị nhưng cô vẫn tiện đường ghé vào lần nữa.
Đồ ăn không bao giờ là đủ.
Nguyệt An mua thịt, mua cá, mua rau, gặp cái gì cô cũng mua rồi lại ghé sang hàng ăn vặt mua chút đồ nhâm nhi cho buổi tối.
"Ấy…"
Vừa chạm tay vào bịch bánh ở tầng trên thì bỗng nhiên chạm tay với người khác, cô vội rụt tay lại vừa định quay sang nhìn xem là ai thì đã nghe thấy giọng nói kia.
"Là em sao?"
"Cảnh Quân?"
"Trùng hợp thật đấy."
Nguyệt An gật đầu.
Cô cũng thấy trùng hợp, vừa mới gặp tối qua mà hôm nay lại gặp tiếp rồi.
"Em đi một mình à?"
"À vâng."
Cô cười ngại, chỉ có hai người cô hơi ngại khi phải nói chuyện.
"Rảnh không? Có thể đi uống nước chút không?"
Nguyệt An chần chừ.
Giữa hai người cũng không có gì để nói, bây giờ đi uống nước như thế cũng không hay lắm. Huống hồ cô cũng không tiếp xúc quá nhiều với anh ta.
Cô viện đại một lý do để từ chối rồi đẩy xe ra quầy tính tiền.
Có lẽ Cảnh Quân cũng hiểu nên anh ta cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đẩy xe đi phía sau cô.
Quen biết khi Nguyệt An chỉ là một cô bé mà bây giờ khi gặp lại cô đã lớn thế này, đã thế còn kết hôn luôn rồi. Anh ta có chút khó nói.
Vốn dĩ tưởng tính tiền xong sẽ mau thoát khỏi đây nào ngờ lại có một chuyện hy hữu xảy ra.
Cô quên mang theo ví tiền.
Nguyệt An cố lục khắp người mình nhưng chẳng thấy ví đâu, lúc nãy chỉ nghĩ đem đồ ăn cho Đông Trạch thôi chứ chả nghĩ sẽ đi siêu thị nên cô chỉ đem theo đúng số tiền để đi xe lại còn chẳng mang theo điện thoại.
Còn một hàng dài đang đợi phía sau khiến cô càng lúng túng.
"Đây."
Chiếc thẻ ngân hàng được đưa cho nhân viên.
Mà chiếc thẻ đó không phải của cô mà là của người phía sau cô.
Tích tắc số tiền đã được thanh toán.
"Cảm ơn anh."
Người ta đã trả tiền hộ mình thì mình cũng nên đợi người ta để nói lời cảm ơn cho chân thành chứ.
Nguyệt An cầm bịch đồ đợi Cảnh Quân ở cửa để nói tiếng cảm ơn với anh ta.
"Không có gì, đi uống nước một bữa là được rồi."
"…"
"Anh đùa em thôi, đâu cần cảnh giác anh đến vậy."
Sao lại không cảnh giác được chứ? Mọi hành động của anh ta khiến cô có cảm giác rất kì lạ mà có cảm giác như thế thì nên tránh càng xa càng tốt.
"Anh vừa về nước, tình cờ gặp lại em nên muốn tán gẫu với em chút thôi."
Giọng nói anh ta rất chân thành, giống như thật sự chỉ muốn tán gẫu với cô vậy nhưng Nguyệt An vẫn từ chối, cô nói mình còn một số việc ở nhà cần phải làm.
"Lấy chồng sớm là vậy đấy, phải về nhà làm việc nhà."
Có lẽ Cảnh Quân đã hiểu lầm ý cô.
Nghe anh ta nói thế, Nguyệt An tự thấy có chút buồn cười.
Cô quay người lại, khẽ nhếch môi rồi nói với anh ta.
"Anh yên tâm, chồng em cưng em như cưng trứng, việc mà em nói ở đây chính là về nhà ngủ."
Cô không biết anh ta bên nước ngoài đã học được những gì mà có thể nói mấy lời đó với cô. Tại sao so với mấy năm trước anh ta lại có thể như thế chứ?
Còn đâu người anh bảo vệ cô khỏi mấy thằng nhóc bất lịch sự vậy?
Sao bây giờ anh ta lại biến thành người bất lịch sự thế?
Nguyệt An khá thẳng tính, cô không vừa lòng thứ gì sẽ nói ngay. Không cần biết đây có phải bạn Đông Trạch hay không, mà cho bạn thì sao chứ? Nếu hắn biết anh ta nói như thế thì nhiều khi cạch mặt luôn ấy chứ.
Nói xong cô bỏ về.
Để Cảnh Quân đứng đó, có lẽ anh ta cũng biết mình lỡ lời càng không ngờ cô lại nói thẳng như thế.
Anh ta khẽ vò đầu mình.
Về đến nhà, đặt bọc đồ lên bàn. Nguyệt An bực bội ngồi xuống ghế, nhớ lại câu nói kia cô càng thấy bực bội hơn.
Nhưng cũng nhờ vậy mà cô có lý do để tránh xa anh ta.
Cô bỏ vào phòng, nằm ngủ một giấc đến tối. Cho tới khi Đông Trạch về nhà, cô mới tỉnh dậy. Hắn hỏi cô có bị bệnh không, sao lại ngủ nhiều thế.
"Ngủ cho bỏ ghét."
"Hả? Em ghét ai?"
"Không có gì… à anh có số tài khoản của Cảnh Quân không?"
Nhắc đến cái tên này, hắn hơi dừng lại nhìn cô.
Nguyệt An kể hắn nghe chuyện lúc trưa, đương nhiên là cô đã lược bỏ chi tiết đáng ghét kia. Cô cũng không muốn hắn có suy nghĩ xấu về anh ta, có thể sau này hợp tác thì thế nào.
Không thể để một chuyện nhỏ gây ảnh hưởng đến lâu dài được.
"Để anh chuyển cho."
Cô gật đầu, hắn chuyển cũng được.
Đồ ăn được Đông Trạch mua trên đường về, bây giờ chỉ cần lấy ra ăn là được. Hôm nay hắn mua sườn nướng cho cô ăn.
Nguyệt An vừa ăn vừa gật đầu tán thưởng.
Sao hắn lại biết nhiều chỗ mua đồ ăn ngon như vậy chứ?
"Cuối tuần em sẽ nấu ăn, mấy thứ hôm nay mua đều để cho cuối tuần."
Cô rất thích nấu ăn dạo gần đây, có lẽ tính nội trợ đã tăng lên trong người cô. Mẹ cô mà biết chuyện này chắc sẽ vui phát khóc vì con gái bà cuối cùng cũng chịu lết vào bếp.
Phần nữa Nguyệt An thấy cứ ăn ngoài thế này thì không ổn cho lắm.
Không đủ dinh dưỡng lại không có tính gia đình nữa.
"Em làm được không?"
"Anh khinh em?"
"Không, ai khinh em. Anh chỉ hỏi thế thôi chứ em nấu gì anh cũng ăn mà."
Hay đấy, may mà bẻ lái kịp không là tối nay cô cho ngủ sofa rồi.
Người mua thì người kia sẽ rửa nhưng hôm nay cô mệt nên hắn sẽ là người rửa. Lúc Đông Trạch rửa bát xong thì Nguyệt An cũng vừa tắm xong.
Cô quấn khăn đi ra phòng khách rót cốc nước uống.
"Vợ, anh có chuyện muốn nói với em."
Nay biết gọi cô là vợ luôn à?
Nguyệt An nhướn mày hỏi có chuyện gì.
"Tuần sau anh đi công tác, em muốn đi cùng không?"
"Không."
"Tại sao?"
Hắn tưởng cô sẽ đồng ý chứ.
"Thôi em lười lắm để em ở nhà đi."
"Nhưng anh nhớ em thì phải làm sao?"
"Để em in hình em cho anh mang theo để đỡ nhớ nhé."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.