Chương 41

Đối Tượng Xem Mắt

Ánh Sao Augenstern 11/05/2024 10:14:19

"Nguyệt An… Đông Trạch, hôm nào gặp nhé."
"Ừm."
Trên đường về, hai người đều không nói chuyện với nhau.
Hắn rất nhạy bén, Đông Trạch có thể nhận ra mối quan hệ giữa cả hai có gì đó không ổn. Ngay cả lời hẹn gặp lại đó cũng bất thường.
Mà nguyên nhân không phải xuất phát từ cô mà là Cảnh Quân.
Chính Nguyệt An cũng cảm nhận được.
Cô quyết định lên tiếng kể về chuyện bọn họ cho Đông Trạch nghe, cô không muốn hắn có bất kì hiểu lầm nào về cô vì cô thật sự chẳng làm gì cả.
Và ngay cả khi Đông Trạch không hỏi thì cô vẫn sẽ kể vì hắn có quyền được biết. Chẳng ai muốn vợ mình và một người đàn ông khác có chuyện không rõ ràng với nhau.
Giống như nếu hắn cũng có người bạn nữ như thế, cô cũng sẽ khó chịu.
"Chỉ vậy thôi. Sau này em lên cấp ba em cũng không còn liên lạc với anh ấy."
Chắc thời điểm đấy Cảnh Quân đi nước ngoài hoặc có chuyện gì xảy ra mà cô không biết nhưng nói chung kể từ thời điểm đó cả hai đã cắt đứt liên lạc.
Đây là lần đầu bọn họ gặp lại nhau.
"Không nghĩ em giỏi thế đấy? Thi toán luôn à?"
Đông Trạch bật cười, hắn chuyển chủ đề sang việc học hành của cô.
Nghe hắn nói vậy cô lập tức phản bác.
Cô học rất ổn nhé, hồi trước làm kiểm tra toán chưa bao giờ dưới tám chỉ là càng lớn thì kiến thức nó không còn như hồi đó, khả năng tính toán cũng giảm bớt.
Đừng có mà khinh thường cô.
Dừng một chút, Nguyệt An len lén nhìn sắc mặt của hắn.
Không giận hay không có gì thật à?
"Nhìn anh làm gì?"
"Anh không sao chứ?
"Không sao."
Cái "không sao" mà hắn nói quả thật không đáng tin.
Đêm hôm nay, Đông Trạch mãnh liệt hơn bình thường rất nhiều. Cũng không hiểu hắn học đâu ra đủ trò để chơi với cô mặc cho cô có xin thế nào cũng không buông tha.
"Ưm… Trạch, anh… nhẹ chút."
"Không được."
Cô càng nói nhẹ hắn càng mạnh bạo hơn.
Cả căn phòng vang lên thanh âm ái muội. Đến nửa đêm khi hắn ôm cô ngủ, Nguyệt An mới ý thức được hắn thật sự để ý chuyện này.
Nếu không lúc nãy hắn đã không như thế.
Đến cả nụ hôn cũng dồn dập hơn bình thường.
Nguyệt An xoay người lại, cô đặt tay lên má Đông Trạch, im lặng nhìn hắn.
"Sao thế?"
"Trạch, em yêu anh, từ nhỏ đến lớn chỉ có mỗi anh. Ngoài anh ra em không có thích người khác."
Cô muốn nói hắn biết lòng mình.
Không muốn để vì ai đó mà ảnh hưởng đến tình cảm cả hai.
Người duy nhất có thể làm cô rung động là Đông Trạch, với cô hắn là người tài giỏi nhất. Có bao nhiêu người cũng sẽ không bằng hắn.
Chỉ có hắn mới khiến cô bằng lòng.
Chỉ có hắn mới làm cô cam tâm tình nguyện.
"…"
Đông Trạch cũng im lặng nhìn cô rồi bỗng bàn tay đang đặt lên eo cô di chuyển lên trên. Nguyệt An lập tức hiểu ý, cô chủ động nhích người lại gần đặt nụ hôn lên môi hắn.
Hai người lại một lần nữa lao vào sự mê muội.
Nếu lời nói không thể thì hãy để hành động chứng minh.
Trải qua bao đêm hắn biết cô nhạy cảm ở điểm nào, Đông Trạch cứ nhắm vào đấy mà hôn khiến cả người Nguyệt An mê man.
Cô xoa đầu hắn, miệng không ngừng phát ra tiếng r.ê.n rỉ.
"A… ưm… a…"
Lại trải qua một trận nữa, Nguyệt An mệt mỏi nằm, cả người không còn chút sức lực nào. Phải công nhận Đông Trạch thật sự rất khoẻ.
"Tại anh cả đó."
Cô trách hắn.
Hại thân cô đau nhức thế này.
"Anh xin lỗi… cũng tại…"
"Tại cái gì?"
"Tiếng r.ê.n của em thật sự rất quyến rũ, khiến anh không kìm chế được."
Không cần cô phải phát ra âm thanh kia, chỉ cần cô gọi tên hắn thôi cũng đủ làm hắn "cứng" lên. Cứ thế Đông Trạch lại muốn ức h.i.ế.p cô, khiến cô phải khóc lóc Dưới *** hắn.
Nguyệt An cũng không biết đây là lời khen không nữa.
Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng, cũng vì tối qua mà sáng nay cô phải nghỉ một bữa vì không thể di chuyển.
Nhìn hung thủ gây ra án mà còn tươi cười làm cô chỉ muốn quăng gối vào mặt rồi đuổi ra ngoài.
Nằm trên giường, cô ngủ một giấc đến hơn mười giờ mới tỉnh dậy. Bước vào phòng tắm nhìn dấu hôn đỏ đỏ trên khắp người mình mà Nguyệt An chỉ biết nghiến răng.
Cô phải chấn chỉnh hắn, không thể để chuyện này tiếp diễn được nữa.
Ở nhà không làm gì, Nguyệt An ra bếp học nấu mấy món mới, cô dự định lát nữa sẽ mang đến cho Đông Trạch.
Một hồi sau, cuối cùng cũng xong. Cô đặt đồ ăn vào hộp rồi nhìn đồng hồ.
Bây giờ mang đến thì vừa kịp lúc.
Cô bắt xe rồi vào công ty đi theo lối dành cho giám đốc. Đến tầng của mình, Nguyệt An gõ cửa mấy tiếng. Âm thanh trầm thấp bên trong lập tức vang lên.
Nguyệt An mỉm cười đẩy cửa đi vào tiện tay khoá luôn cả cửa lại.
"Là em à?"
"Chứ anh mong ai đến?"
"Anh không có. Em đến làm gì thế?"
"Mang đồ ăn cho anh."
Đặt hộp đồ ăn lên bàn cho Đông Trạch.
"Lại đây."
Hắn mỉm cười kêu cô.
Nguyệt An vừa bước lại đã được người nào đó ôm ngồi trên người. Nhìn cảnh tượng này cô bỗng nhớ đến lúc trước hắn từng nói đây là công ty, không thể làm việc riêng.
Giờ nhìn mà xem.
Là ai đang ôm cô đây?
"Không riêng tư nữa à?"
"Không."
Đông Trạch vùi đầu vào cổ cô định hôn nhưng lớp áo lại chắn lại. Bây giờ cũng không lạnh lắm sao cô lại mặc áo cao cổ thế này?
"Còn tại ai nữa."
Là ai báo hại cô phải mặc kín cổng cao tường thế này?
Nguyệt An kéo áo ra cho hắn xem mấy dấu hôn do con muỗi nào đấy gây ra. Nhìn mấy vết đó Đông Trạch chỉ biết cười. Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa quanh eo cô.
"Em cũng cào anh mà."
"Làm gì có?"
"Có, bây giờ không tiện. Tối về sẽ cho em xem."
Xì, cô không thèm đâu.
Hai người đùa giỡn qua lại.
Bây giờ Đông Trạch đã đạt đến cảnh giới chỉ cần chạm vào người cô là lập tức hắn có phản ứng, hai người chỉ đùa giỡn thế này thôi mà hắn cũng không kìm được.
Nguyệt An nhanh tay chặn lại.
Cô lắc đầu, nghiêm túc nhìn hắn.
Phải điều chỉnh lại, thế này là quá nhiều rồi.
"Một chút thôi."
"Không được, anh phải học kiềm chế."
Chả phải lúc trước hắn giỏi chuyện kiềm chế lắm sao? Tại sao bây giờ lại không làm được nữa?
"Hôn thôi."
"Không là không."
Nguyệt An tách khỏi người hắn, cô đi lại ghế sofa ngồi đọc tạp chí.
Mới đầu là hôn nhưng sau đó là chuyện gì thì ai mà biết được, nói chung là phải chặn ngay từ đầu.
Không khuyên nhủ được cô, hắn đành từ bỏ. Đông Trạch mở hộp cơm cô nấu ra ăn. Mùi vị rất ngon, phải nói là bây giờ cô có bỏ thuốc độc vào đồ ăn thì hắn vẫn cả thấy vẫn rất ngon.
"Anh có mua bánh cho em, để trong tủ lạnh đấy."
"Thiệt sao?"
Nguyệt An đứng lên mở chiếc tủ lạnh ra lấy một cái bánh kem nhỏ ăn.
Hương vị ngọt ngọt, mềm mềm làm cô thích thú.
"Sao anh biết em thích ăn hãng này?"
"Trên người em có thứ gì anh còn biết nữa, huống chi là mấy cái này."

Novel79, 11/05/2024 10:14:19

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện