"Con bé này, hai đứa nhanh đi đấy."
"Rồi rồi hai mẹ mau ăn đi."
—
Ngồi trên xe, Nguyệt An mệt mỏi tựa người vào ghế.
Cuối cùng cũng thoát khỏi mấy câu hỏi đó.
Cô biết con cái là điều mà ai cũng mong muốn nhưng cô vẫn cảm thấy hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp. Cô và hắn kết hôn hơn nửa năm nhưng thật sự sống với nhau như vợ chồng chỉ mới hai ba tháng nay thôi.
Cuộc sống hiện tại của cả hai vẫn tốt, chưa thích hợp để sinh con mấy.
"Trạch, bạn bè anh có con chưa?"
"Học cấp 1 luôn rồi."
Bạn bè hắn đa phần đều kết hôn sớm, đến tận bây giờ thì con cái đã học cấp 1, nếu trễ thì cũng đang học mẫu giáo. Chỉ có mỗi hắn là muộn nhất nhưng Đông Trạch cảm thấy chuyện đó cũng chẳng sao cả.
Miễn sao bản thân thấy vui vẻ là được.
Con cái là chuyện trời cho, là khi mọi người thấy họ thiếu tiếng cười trẻ con, muốn một đứa trẻ thì mới sinh chứ không phải là điều bắt buộc.
Hắn cũng không muốn áp lực cô về chuyện này.
"Em thấy hai năm nữa sinh là đẹp nhất."
"Anh cũng thấy vậy."
Đông Trạch thì không cần nói nhưng hắn sợ hiện tại nếu sinh thì Nguyệt An sẽ giành đồ chơi của con mất.
Bây giờ cứ tận hưởng cuộc sống của hai vợ chồng đã.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hai người còn bên dòng họ nội ngoại lại khác, mọi người đều mong có tiếng cười của trẻ thơ.
Thành ra chốc chốc cô lại nhận được câu hỏi khi nào mới có con.
"Em chuẩn bị xong chưa?"
"Dạ rồi."
Nguyệt An xịt một ít nước hoa.
Cô cầm túi rồi khoác tay hắn đi xuống bãi giữ xe.
Tối nay hai người đi gặp mặt nhóm bạn của Đông Trạch, đây là những người hắn quen được khi bắt đầu khởi nghiệp. Thời điểm đó mọi người là đối thủ nhưng bây giờ lại trở thành bạn bè.
Ai nấy cũng có thành tựu riêng của mình.
Bước vào nhà hàng, Nguyệt An có hơi lo lắng. Cô sợ bản thân sẽ làm gì đó không đúng.
Nhận ra được niềm lo của cô, Đông Trạch khẽ vỗ lưng cô.
"Cứ bình thường thôi, bọn họ đều rất tốt tính."
Đều là tự thân vận động, bọn họ đi lên từ bàn tay trắng nên ai nấy đều trân trọng những điều nhỏ nhặt. Không phải là kiểu người cao ngạo, không coi người khác ra gì.
Bước vào phòng riêng, đa số mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu một người.
"Trạch đến rồi. Vậy là thiếu mỗi Quân thôi."
Nguyệt An mỉm cười gật đầu chào mọi người, đây là lần đầu tiên cô gặp họ.
"Trạch kết hôn mà lại chẳng mời mọi người, nếu ông không nói cũng chẳng ai biết ông đã có vợ."
"Chúng tôi chỉ tổ chức tiệc nhỏ thôi, lần này coi như giới thiệu với mọi người."
Bạn bè của hắn ai cũng dẫn theo vợ của mình.
"Mà dạo này thằng Quân thế nào nhỉ?"
"Vẫn vậy, một thân một mình."
Có vẻ Quân được rất nhiều người thích, cuộc trò chuyện nãy giờ lại thỉnh thoảng nhắc đến tên người đó. Cô cũng tò mò không biết Quân là ai.
Đàn ông gặp nhau thì mọi thứ chỉ xoay quanh công việc hoặc là mấy thiết bị điện tử đời mới gì đó.
Nguyệt An mím môi cô nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt ai thì gật đầu chào người đấy.
Bỗng cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý của tất cả.
Người đàn ông kia vừa xuất hiện, mọi người đều kêu tên.
"Quân đến rồi."
Đến cả Đông Trạch cũng mỉm cười, hắn đứng lên ôm người đó. Có thể thấy giữa hai người có một sự thân thiết hơn những người kia.
Nhìn thấy gương mặt của người đàn ông kia, Nguyệt An có chút bất ngờ.
Không ngờ Quân mà mọi người nhắc đến lại là Quân này.
Cảnh Quân thấy cô cũng ngạc nhiên không kém. Anh ta đi lại gần để xác định bản thân mình không nhìn lầm.
"Nguyệt An? Là em phải không?"
"Ừm, Cảnh Quân. Lâu rồi không gặp."
Đông Trạch nhìn bọn họ.
Hai người quen biết nhau sao?
"Em…"
"À em đến đây với Đông Trạch, anh ấy là chồng của em."
"Ra là vậy."
Cảnh Quân gật đầu rồi ngồi vào chỗ của mình.
Anh ta đến đồ ăn mới được dọn lên.
Cô ngồi một bên thì cũng hiểu được vài chuyện.
Cảnh Quân đi nước ngoài mấy năm nay, sang bên đấy mở công ty riêng, có được danh tiếng trong giới. Năm nay mới về thăm mọi người.
"À mà hai người quen nhau sao?"
Một người chỉa câu chuyện về phía cô và Cảnh Quân.
Nguyệt An không biết phải bắt đầu từ đâu, nói thân thiết thì cũng không hẳn là thân. Nói chung giữa bọn họ chỉ là quen biết thôi.
"Bọn tôi biết nhau khi tham gia chung một cuộc thi."
Nói học lực không tốt chỉ là đùa, Nguyệt An không giỏi toàn diện nhưng tổng quan lại rất khá trong đó có một môn rất giỏi đó chính là toán.
Cô học toán rất siêu, bản thân cô cũng thích toán. Cho nên năm học cấp hai được thầy cô cử đi thi một cuộc thi, trong thi cuộc thi ấy thì gặp được Cảnh Quân.
Khi ấy Cảnh Quân đang học cấp ba.
Hai người không thi cùng phòng cũng chẳng có mối liên kết gì nhưng mà nhờ một chuyện lại quen biết được nhau.
—
"Huyền Chi, cậu có mang theo cái kia không?"
"Cái kia?… không có."
"À, cảm ơn nhé."
Nguyệt An mím môi, ở đây có chỗ nào bán không nhỉ? Nghĩ một hồi cô quyết định cầm ví chạy ra ngoài đi tìm cửa hàng mua.
Cũng may có nơi có bán.
Mua xong cô cầm bọc đen đi về, đúng lúc lại đi ngang qua hàng bánh. Định mua một bịch bánh mang về ăn nào ngờ vừa bước tới thì có một đám con trai đùa giỡn với nhau, bọn họ đùa thế nào lại trúng cô khiến bịch đồ cô rơi xuống.
Đồ bên trong rơi ra ngoài.
Lúc đó còn nhỏ, mọi người không hiểu gì nhiều. Thấy cái đó thì cười đùa khiến Nguyệt An đỏ hết cả mặt.
Cô ngồi xuống nhặt đồ, hai tay bấu chặt cố ngăn chỏ bản thân không khóc.
"Cười cái gì? Thấy người khác rớt đồ không biết nhặt còn đứng cười? Đi chỗ khác chơi đi."
Giọng nói dữ tợn vang lên làm đám con trai kia hoảng sợ bỏ chạy.
Nguyệt An nhặt xong, cô ngẩng đầu nói cảm ơn với người đó.
"Tối rồi, sao lại đi một mình thế này?"
"Em… nghĩ mua nhanh rồi sẽ về."
"Ừm. Em thi toán à?"
"Dạ."
Cô gật đầu, ánh mắt chăm chú vào chàng trai đó.
Người đó mặc chiếc áo thun đen, quần cũng đen trên đầu lại đội một chiếc nón đen.
"Anh cũng thi toán. Em tên là gì thế?"
"… Nguyệt An ạ."
Chàng trai đọc đi đọc lại cái tên cô rồi bật cười, tên nghe hay thế.
"Anh tên Cảnh Quân. Còn gặp mấy thằng nhóc kia thì nói với anh, anh giúp em xử lí chúng."
Cô chỉ biết gật đầu nghe lời Cảnh Quân. Thật ra chuyện này chỉ đơn giản là khi bạn đang trong tình huống khó xử lại có một người xuất hiện giúp bạn thì bạn sẽ vô thức đi theo người đó.
Cuộc thi toán diễn ra trong ba ngày, cô và anh ta trong ba ngày đó chỉ gặp nhau vài lần cho đến ngày cuối của cuộc thi Cảnh Quân hẹn cô ra để nói chuyện.
"Anh có cái này muốn tặng em."
Anh ta xoè tay ra.
Một chiếc móc khoá hình mặt trăng. Cảnh Quân nói anh ta vô tình thấy nó rồi lại cảm thấy rất hợp với tên cô nên muốn mua cho cô làm quà.
"Em chẳng có gì tặng anh cả."
"Anh không cần. Em nhận là anh vui rồi. Thế nhé, anh phải lên xe về rồi."
Học sinh cấp ba sẽ về trước còn cấp hai thì chuyến sau mới đi. Nhìn Cảnh Quân đi rồi lại nhìn móc khoá trong tay mình, trong lòng cô hiện lên một cảm giác khó nói.
Vốn tưởng mọi chuyện sẽ dừng ở đấy nào ngờ bọn họ lại gặp nhau trong lần trao giải của cuộc thi.
Cô chỉ được giải ba còn Cảnh Quân lại đạt hạng cao nhất.
"Em có số điện thoại không?"
"Không có ạ."
Mẹ không cho cô sử dụng điện thoại.
"Vậy phải làm sao để giữ liên lạc với em?"
"Em không biết."
Cảnh Quân trầm ngâm suy nghĩ sau đó nói với cô vậy anh ta thỉnh thoảng sẽ sang trường để gặp cô nhé. Đối với Nguyệt An đây là chuyện rất vui, cô không có nhiều bạn. Nếu bây giờ có người đến chơi với cô thì sẽ rất tốt, anh ta cũng giỏi toán nữa. Cô có thể hỏi bài.
Từ hôm ấy giữa hai người xuất hiện tình bạn.
—
"Nguyệt An."
"Dạ?"
Cô giật mình.
"Em nghĩ gì thế?"
"Không có gì."
Đông Trạch gật đầu, hắn gắp thức ăn vào bát của cô.
Suốt buổi gặp mặt cô không nhìn Cảnh Quân lấy một lần.
Cho đến khi ra về Cảnh Quân mới đi về phía bọn họ, anh ta và Đông Trạch nói chuyện với nhau còn cô đứng kế bên lắng nghe.
Một lát sau, hai người mới đi về. Trước khi đi bỗng Cảnh Quân nói.
"Nguyệt An… Đông Trạch, hôm nào gặp nhé."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.