“Sếp nhìn kiểu gì đấy? Lấy được sếp làm chồng là niềm tự hào của em.”
“Biết nịnh là giỏi.”
“Nịnh mới có cái nhà chứ.”
Nguyệt An lẩm bẩm trong miệng.
“Em nói cái gì?”
“Em có nói gì đâu.”
Cô lập tức lắc đầu
Đông Trạch thở dài.
Hắn lớn từng này tuổi rồi mà vẫn không nói lại một cô gái.
Tuy tập trung lái xe nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn liếc nhìn xem Nguyệt An đang làm gì. Đông Trạch không biết cô đang nghĩ gì mà cứ cười tủm tỉm một mình.
Chốc chốc lái nhíu mày đăm chiêu sau đó tiếp tục cười.
Có phải chuyện lấy chồng này làm cô sốc đến mức đầu óc có vấn đề luôn rồi không?
“Nguyệt An.”
“Dạ, em nghe.”
Cô đổi sang giọng nũng nịu khiến Đông Trạch nổi da gà.
Hắn hắng giọng, cố kiềm cảm giác rùng mình trong người lại.
“Em hối hận không?”
Một câu hỏi thôi cũng làm bầu không khí trùng xuống. Cô thắc mắc tại sao cô đang vui vẻ như thế mà hắn lại hỏi một câu khiến cô phải mang não ra nghĩ vậy?
Hối hận không?
Chắc là có.
Đang ăn chơi tự nhiên có chồng mà người đó không phải là người mình yêu nữa. Thêm cái không biết “người chồng” này của cô có thể sống được bao lâu.
Ai biết được lỡ tuần sau hắn “ngủm” thì cô thành goá phụ luôn rồi.
Nhưng Nguyệt An cũng không biết tại sao mình lại đồng ý.
Chắc tại câu chuyện của Đông Trạch khiến cô xúc động, muốn giúp mẹ hắn hoàn thành ước nguyện.
“Nếu em nói có thì sếp có đồng ý ly hôn không?”
“Không.”
Hắn không muốn vừa bước ra chỗđó được một chút lại phải bước vào đâu.
“Vậy sếp hỏi làm gì?”
“Muốn biết cảm giác của em thôi.”
“Sếp tốt quá… vậy sếp tăng lương em đi.”
Tăng lương gấp đôi cho cô là cô tự thấy không hối hận liền.
“Lấy tôi thì thứ mà em có gấp trăm lần lương của em.”
Wow, đúng là người có tiền lên tiếng cũng khác.
Chỉ một câu thôi cũng đủ làm cho sự hối hận của cô biến mất.
Đông Trạch đưa cô về nhà, Nguyệt An chào hắn rồi bước vào trong.
Vừa mở cửa ra đã thấy mẹ cô đứng đợi sẵn, bà lập tức đi lại hỏi cô thế nào.
“Con kết hôn luôn rồi.”
Nguyệt An giơ tờ giấy chứng nhận kết hôn cho mẹ xem khiến bà thiếu chút nữa ngã khuỵu xuống đất. Bà nói cô đi xem mắt vậy mà cô đi lấy chồng luôn.
Nhìn mẹ như thế, cô cũng bó tay.
Biết sao giờ, ai biểu hắn kể chuyện nghe đáng thương quá làm gì.
“Con đứng lại, khoan đi.”
“Sao thế mẹ?”
“Nhẫn đâu?”
Bà thấy bàn tay cô trống trơn, không thấy chiếc nhẫn nào.
Nhắc đến nhẫn cô mới chợt nhận ra. À ừ nhỉ? Hắn vẫn chưa đeo nhẫn cho cô mà? Nhưng mà hai người cũng có phải thật đâu mà đeo nhẫn?
“Con đi đòi cái nhẫn ngay cho mẹ.”
Mẹđã nói vậy, cô đành nhấc máy gọi cho vị sếp kiêm chồng thân yêu của mình.
“Chồng ơi.”
Hai chữ “chồng ơi” ngọt sớt làm mẹ cô đứng đối diện nhăn mặt. Con bé này bị chạm dây thần kinh nào rồi phải không?
“Mẹ em đòi nhẫn, mai sếp mang nhẫn cho em nha.”
“…”
Vì không bật loa, mẹ cô không nghe được bên kia nói gì mà chỉ thấy cô phụng phịu.
“Bé không chịu đâu, mai sếp phải đeo nhẫn cho bé.”
Lại còn xưng “bé”?
“Chồng yêu lái xe cẩn thận nha, bị thương là vợ lo lắm đấy.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.