"Mệt à? Nghỉ ngơ chút đi. Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn."
Lại còn có lần sau?
Nguyệt An mệt đến mức không phản bác lại.
Cô nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
—
Sáng hôm sau, cô bị người bên cạnh làm phiền phải tỉnh dậy. Nhìn hắn cứ xoa xoa Ϧóþ Ϧóþ *** của mình, cô bực bội đẩy tay ra.
Sao người này không mệt thế?
Mới sáng sớm thôi mà.
Nhưng cô có đẩy thế nào thì hắn cũng không buông tay, ngược lại còn dạn dĩ hơn. Hắn hôn lên cổ cô, cứ theo đà mà lướt xuống giường.
Cuối cùng Nguyệt An cũng không thể ngủ được nổi.
Hai người vờn qua vờn lại thêm một tiếng nữa mới đặt xuống giường.
Từ sau đêm hôm qua, Đông Trạch thay đổi hẳn. Không biết có phải do hắn đã thoã mãn hay không mà lần đầu cô thấy hắn cười tươi đến như vậy.
Còn cô thì chẳng thể vui vẻ nổi.
Cả người Nguyệt An đau nhức, cô bước một bước là đau một bước nên chỉ có thể ngồi yên một chỗ chờ đợi người phục vụ.
Đông Trạch đem đồ ăn sáng đến cho cô, hắn chu đáo chuẩn bị tất cả.
"Mà em mua cái váy đó à?"
"Mẹ đưa cho em đó."
Thì ra cái túi mà cô cứ giấu giấu diếm diếm là để đựng cái váy đó. Đông Trạch lập tức hỏi cô chỉ có mỗi cái hay còn nhiều cái khác nữa.
"Anh thích lắm à?"
"Thích."
Không ngại ngùng thừa nhận, mặc cái đó vừa thuận tiện vừa đẹp. Dễ cởi hơn mấy bộ cô hay mặc nhiều.
Loạn, loạn thật rồi.
Đông Trạch chính thức đặt chân vào con đường tà đạo rồi, hắn bắt đầu đổ đốn rồi.
Vì sự đau nhức này mà cả ngày Nguyệt An chỉ ngồi trong phòng xem phim, còn mọi việc kia thì để người gây ra đau nhức làm.
Muốn ăn trái cây thì có trái cây, muốn uống nước thì có nước.
Muốn cái gì có cái đó cũng làm cô đỡ bực bội hơn.
Mấy ngày tuần trăng mật của hai người trở nên thân mật hơn, đến bây giờ cô mới biết Đông Trạch là một người nghiện hôn. Hắn sẽ hôn cô ở bất kì ở đâu, bất kì lúc nào.
Ngoài đi chơi ở bên ngoài, hai người còn chơi trên giường.
Mỗi lần làm xong, một người thì thoải mái ôm, một người thì như mất đi hết hồn.
"Sao anh giỏi thế? Từng thực tập ở đâu à?"
Không thể nào mà không có kinh nghiệm được. Trông chuyên nghiệp thế cơ mà.
"Không có, chưa làm bao giờ hết."
"Em không tin."
Mấy cái tư thế kì quặc đó ở đâu ra, coi phim mà học được à?
Đông Trạch lắc đầu, hắn nói bản thân mình không làm ở đâu thật. Có lẽ đó là bản năng, chỉ cần nhìn minh hoạ là có thể làm được.
Kết thúc mấy ngày vui vẻ là bắt đầu lao đầu vào công việc.
Hai người vẫn chẳng khác mấy lúc trước, có chăng điều khác duy nhất là cả hai không còn ngượng ngùng với nhau, Đông Trạch cũng tự nhiên thể hiện cảm xúc hơn.
Chiều tan ca, hắn chở cô về nhà. Trước khi về, hai người ghé vào siêu thị mua chút đồ. Đông Trạch mua đồ ăn còn cô mua mấy thứ lặt vặt.
Hắn đẩy xe phía sau, cô đi phía trước lựa đồ.
Rồi hai người đi ra tính tiền.
"Anh chị còn thiếu chút tiền nữa là sẽ được tặng một bộ nồi, anh chị có muốn lấy thêm không ạ?"
Nhân viên hỏi hai người.
Đông Trạch gật đầu, hắn nhìn hàng kẹo để kế bên quầy tính tiền, với tay lấy đại một hộp rồi đưa cho nhân viên.
Sau đó hai người lên xe đi về nhà.
Vào nhà, hai người lại lấy đồ ra xếp vào tủ lạnh, mấy bịch đồ ăn vặt thì để lên kệ. Sắp xếp xong hết đồ, cô thấy một chiếc hộp nhỏ bên trong túi.
Nguyệt An tò mò lấy ra.
Bỗng cô nhìn dòng chữ được ghi trên đó, khuôn mặt cô cứng đờ.
Cái này… chẳng phải là…
Sao hắn lại mua thêm vậy chứ?
Chả phải hôm trước mới mua hay sao.
Nguyệt An ngại ngùng cầm chiếc hộp bỏ vào trong tủ. Sau đó cô đi ra ngoài trổ tài nấu ăn của mình, gần đây cô rất tích cực trong việc học nấu ăn.
Mỗi ngày cô đều lên mạng tìm hiểu những công thức khác nhau để học.
Thậm chí cô còn đăng kí một khoá học nấu ăn ngắn hạn. Tuần sau sẽ bắt đầu khoá học.
Món này không khó cũng không quá phức tạp, Nguyệt An nhanh chóng hoàn thành rồi mang ra bàn. Lúc Đông Trạch bước ra đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
Nhìn bàn đồ ăn rồi lại nhìn cô gái đang nghênh mặt với hắn như thể muốn nói thấy cô giỏi không, là cô nấu hết đấy.
"Lại đây."
Đông Trạch gọi cô.
Nguyệt An nhướng mày đi lại gần hắn. Vừa bước đến thì người kia đã ôm eo kéo cô lại gần, Đông Trạch cúi đầu hôn cô.
Dày vò môi cô một lúc thì hắn mới buông ra.
"Phần thưởng."
Vì cô đã nấu ăn cho hắn.
Nguyệt An bĩu môi.
Ai cần phần thưởng này chứ? Phần thưởng này thì hắn có lợi chứ còn ai khác nữa.
Hai người ngồi ăn chung với nhau. Có thể thấy tay nghề cô đã lên trình hơn so với món bánh mì muối tiêu lần trước.
Ngon hơn rất nhiều.
Ăn xong thì Đông Trạch sẽ là người rửa bát còn cô là người đi tắm. Xong xuôi không có việc thì hai người lại ngồi xem phim với nhau.
Đây là cuộc sống vợ chồng mà cô từng mơ ước.
Không cần quá hoành tráng, chỉ cần mỗi ngày ngồi bên cạnh nhau là được rồi.
Đến tối lại tắt đèn đi ngủ. Dạo gần đây không có nhiều việc, hai người có nhiều thời gian ở cạnh nhau. Cùng nhau xem phim, chơi game, nói chuyện.
Trình nấu ăn cô tăng lên thì trình chơi game của Đông Trạch cũng cao hơn nhiều.
Hắn bắt đầu cao siêu hơn cả cô, nhiều trận hắn còn gánh cô giành chiến thắng.
"Ngủ thôi."
Nguyệt An dụi mắt, tiếp xúc với màn hình nhiều khiến mắt cô hơi mỏi. Cô nằm xuống giường còn chưa kịp đắp chăn thì có người đã chui vào ôm lấy cô.
Cái ôm này không bình thường, nó đang thể hiện cho điều gì đấy.
"Anh không mệt hả?"
"Không mệt."
Khoẻ như chưa từng được khoẻ.
Lúc trước là cô sai khi nghi ngờ về hắn, cô khẳng định Đông Trạch nam tính hơn bất kì ai. Có lẽ một phần cũng là vì mấy chục năm rồi hắn mới có thể xả được hết.
Nhưng hắn không mệt thì không đồng nghĩa với cô không mệt.
Cô mệt, bây giờ cô chỉ muốn đi ngủ thôi.
Mặc kệ Đông Trạch, Nguyệt An kéo chăn đắp lên người mình. Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, không được cô đồng ý hắn cũng không thể làm được gì khác.
Đành phải ôm cô ngủ.
—
Những ngày tiếp theo hai người vẫn như thế, đi làm rồi lại về nhà. Thỉnh thoảng lại sang nhà hai mẹ để chơi.
Nhưng chưa được bao lâu thì một vấn đề đến.
Vấn đề mà bất kì cặp vợ chồng nào cũng gặp phải.
Khi nào có con?
Chuyện con cái đã trở thành vấn đề muôn thuở, bất kì ai cũng bị hỏi, cũng bị thắc mắc. Hai người tính đến nay cũng kết hôn được hơn nửa năm. Hai bà mẹ ít nhiều gì cũng mong cháu.
Nhưng thật sự hiện tại cả hai chưa tính đến chuyện đó lắm, vẫn muốn có thế giới riêng của cả hai.
Nếu có con chắc cũng là chuyện của vài ba năm nữa.
"Nếu sinh con trai chắc sẽ giống thằng Trạch còn con gái chắc sẽ xinh đẹp giống con."
"Đúng, đúng, chắc chắn là như vậy."
Một người hát thì người kia phụ hoạ theo.
Hai bà mẹ song kiếm hợp bích với nhau, tung hô chuyện con cái đến tận trời làm cô và hắn chỉ biết im lặng lắng nghe theo.
"Rồi khi nào hai đứa mới tính?"
"Từ từ đi ạ, bọn con còn trẻ mà."
"Trẻ thì phải tranh thủ sinh để mau hồi phục chứ."
Mẹ cô nói với cô.
"Bọn con biết rồi, ăn thôi. Để lâu nguội mất."
Nguyệt An đánh trống lảng, cô mời mọi người ăn cơm.
"Con bé này, hai đứa nhanh đi đấy."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.