"Ấy trời ơi, sếp nhà em là tốt nhất."
Nguyệt An nằm xuống, cô nhắm mắt chờ đợi sự phục vụ của hắn.
Đông Trạch đương nhiên là không thể chuyên nghiệp như cô.
"Ây… sếp nhẹ thôi."
Hắn đấm lưng cho cô mà tưởng đâu đang đấm vào bao cát không đó. Nguyệt An nhíu mày than đau hắn mới giảm lực tay mình xuống.
Trải qua mười phút mát xa, cô không đỡ đau mỏi mà còn thấy nhức mình nhức mẩy hơn.
"Thôi thôi sếp, được rồi."
Nguyệt An ngồi dậy.
"Đến em."
Cái gì?
Đông Trạch tự nhiên thế chỗ của cô. Lần trước cô mát xa rất thoải mái có điều hắn ngại nói với cô nên đợi đến bây giờ mới có cơ hội nói.
Cô thở dài.
Nguyệt An không tình nguyện mát xa cho hắn, bỗng cô nẩy ra một trò. Đang mát xa bỗng nhiên cô chọt vào eo Đông Trạch khiến hắn giật mình.
"Sếp nhột à?"
Cô tưởng hắn không thấy nhột, thì ra đây là điểm yếu của hắn.
"Em giỡn thôi, để em mát xa tiếp nhé."
Mà cô là người như thế nào? thấy người khác đau khổ là niềm vui của cô. Nguyệt An lén chọt thêm vài cái nữa khiến Đông Trạch không thể nằm yên.
Cuối cùng hắn không chịu được đành phải ngồi dậy.
Nhìn gương mặt bất lực của Đông Trạch mà cô cười không ngớt.
Buồn cười quá đi mất.
"Em cười cái gì?"
"Cười sếp đó."
Đông Trạch nhìn cô rồi lại nhìn đến eo cô.
Cô chọt hắn như thế thì hắn chọt lại cô cũng chẳng quá đáng đâu nhỉ?
Thấy ánh mắt đó, Nguyệt An có dự cảm không lành. Cô cảnh giác lùi về phía sau, tay chặn phía trước.
Nhưng sức của cô thì làm sao có thể so được với hắn, cô vừa định đứng lên bỏ chạy thì đã bị hắn giữ lại. Đông Trạch nắm chặt tay cô kéo cô ngồi xuống.
Hắn bắt đầu cù lét làm Nguyệt An cười không ngớt.
Cả người cô cứ nhích qua nhích lại, gương mặt đỏ au vì cười.
Cho đến khi hắn thấy cô cười sắp tắt thở thì mới thôi. Nguyệt An sau trận cười không thấy trời đất thì phải cố hít thở lại bình thường.
Hai người giữ nguyên tư thế.
Trong khi cô còn đang nghỉ mệt vì cười quá nhiều thì thứ mà Đông Trạch chú ý đó chính là quần áo của cô.
Chiều nay Nguyệt An mặc một chiếc áo thun đen và chân váy trắng. Chiếc váy này so với lần trước thì ngắn hơn một chút. Nãy giờ cô cứ lộn xộn lăn qua lăn lại khiến cái váy bị nhích lên làm lộ ra chiếc chân thon thả, trắng ngần.
Mà Nguyệt An thì lại chẳng chú ý đến điều đó.
Đông Trạch hắng giọng, hắn nhắc nhở cô.
"Em… kéo váy xuống đi."
"Hả?"
Cô khó hiểu ngước đầu nhìn hắn.
Kéo váy xuống làm gì?
Nguyệt An nhìn hắn rồi lại nhìn váy mình, chỉ cần cô nhúc nhích thêm chút nữa thì có lẽ sẽ lộ hết.
"Sếp thích không?"
"…"
Không cần đến mấy cái váy ngủ kia, cô thấy mỗi chân váy này thôi cũng đủ với Đông Trạch rồi.
"Tôi đi tắm."
Đông Trạch đẩy cô sang một bên rồi đứng lên lấy đồ đi vào phòng tắm. Mà hắn không hề hay biết điều này đã ***ng đến lòng tự trọng của cô.
Cũng đâu phải chưa từng thử?
Tại sao cứ phải né tránh như thế?
Cũng may cô đã chuẩn bị trước, vừa nghe được đi tuần trăng mật. Cô đã lấy chiếc váy mà mẹ đã đưa cho cô bỏ vào vali.
Nguyệt An ngồi dậy, cô đi lại phía vali lục tìm cái váy ở đâu.
Đợi hắn tắm xong thì cô cũng sẽ đi tắm.
Đông Trạch tắm rất nhanh, vừa vào tầm một chút hắn đã đi ra. Hắn nhìn Nguyệt An cười cười với mình mà thấy kì lạ, điều này mang đến cho hắn dự cảm không lành.
Đứng trong phòng tắm, Nguyệt An nhanh chóng tắm rửa rồi mặc chiếc váy kia vào.
Cô không tin tối nay cô sẽ thất bại.
Ngắm nhìn bản thân ở trong gương, cô xoay qua xoay lại xem có chỗ nào không ổn không.
Lúc cầm chiếc váy cô đã thấy nó hơi thiếu vải, mặc lên chuyện đó càng thể hiện rõ ràng hơn. Chiếc váy đen được làm bằng vải ren rất mỏng, làm *** đều lộ ra ngoài.
Chỉ những chỗ cần che mới che nhưng chuyện đó càng k.í.c.h t.h.í.c.h hơn.
Nguyệt An xoã tóc xuống, cô chỉnh tóc lại lần nữa rồi mỉm cười bước ra ngoài.
Không biết khi hắn thấy thì sẽ như thế nào nhỉ?
Từng bước nhẹ nhàng, cô đi đến giường ngủ. Quả nhiên Đông Trạch đọc sách, hắn tập trung đến nỗi mà không biết cô đang đến gần.
Nguyệt An giật quyển sách mà Đông Trạch đang đọc làm hắn ngơ ngác.
Sau khi định hình được chuyện gì đang xảy ra, hắn mới ý thức được chiếc váy cô mặc có ý nghĩa gì.
"Đẹp không?"
Cô mỉm cười. Từ từ sát lại gần hắn.
"Em…"
Đông Trạch cứ lắp ba lắp bắp không nói được gì. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn như thế, phản ứng này khiến cô càng nắm chặt phần thắng trong tay.
Không có anh hùng nào vượt qua được ải mỹ nhân.
Có điều cô bây giờ không chủ động thì chắc chắn Đông trạch sẽ đánh trống lảng, tránh đi chỗ khác. Nghĩ như vậy, Nguyệt An quyết định bạo dạn ngồi lên hẳn người hắn.
Bây giờ chỉ có dùng phép thuật mới có thể khiến hắn biết mất thôi.
Có lẽ Đông Trạch cũng không nghĩ cô sẽ làm như thế, hai tay hắn bất động đứng yên không dám động vào người cô.
Hai tay cô đặt lên vai hắn.
"Đông Trạch, anh thấy thế nào?"
Trừ lần kia ra, từ trước đến giờ cô chưa từng gọi tên của hắn. Lúc nào cũng gọi hắn là sếp, cứ sếp ơi, sếp à. Lắm lúc hắn còn quên đi cả tên của mình.
Nhưng lần này cô gọi hắn là Đông Trạch.
Âm thanh trong trẻo, dịu dàng như nước của cô cất lên rót vào tai hắn.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, cũng không biết ai là người bắt đầu trước chỉ biết là hiện tại hai cánh môi đang dính chặt vào nhau.
Tay cô ôm chặt cô hắn còn tay hắn lại đang vuốt ve lưng cô.
Không có lớp áo thun của lần trước, lần này sau lưng cô chẳng có gì chặn lại. Khiến hắn có thể cảm nhận được nó một cách chân thật nhất.
Đông Trạch như say mê nơi ấy, hắn cứ vuốt ve mãi không ngừng.
Dần dần nơi ấy không còn thoã mãn được Đông Trạch, hắn muốn nhiều hơn, bàn tay to lớn bắt đầu luồn vào ***, nơi phập phồng của cô cũng chẳng có gi che chắn.
Bàn tay hắn phủ lên *** mấy, nhẹ nhàng *** khiến Nguyệt An mê man.
Cô cho dù có hay trêu hắn như thế nào thì cô thật sự chưa từng trải qua chuyện này, những cảm giác mới lạ này khiến cô vừa lo sợ lại vừa thích thú.
"Ưm…"
Cô nỉ non bên tai Đông Trạch, móng tay cô bấu chặt vào vai hắn như đang muốn tìm một điểm tựa.
Chiếc dây áo tụt xuống làm bầu n.g.ự.c trắng ngần hiện rõ ra. Đông Trạch như phát điên khi nhìn thấy nó, hắn cúi đầu hôn lên cổ cô.
Nụ hôn được đặt từ tai xuống cổ rồi đến bờ vai nhỏ nhắn sau đó là nơi trập trùng đó.
Nguyệt An cũng không khá hơn hắn là bao, cô thấy người mình nóng hổi. Tay chân lúng túng không biết phải làm gì, tất cả chỉ biết dựa vào hắn.
Khi môi hắn chạm vào viên chân trâu trên đỉnh, cô như mất trí.
"Ưm… a… Trạch… Ưm…"
Âm thanh ái muội phát lên khiến cô càng ngượng ngùng.
Và rồi khi bàn tay hắn lần mò xuống nơi bí mật kia. Chạm vào miếng vải mỏng manh, hắn thấy chỗ đó hơi ướt thì bật cười, Đông Trạch khẽ thì thầm vào tai cô.
"Ướt rồi."
Giọng nói trầm thấp làm cô đỏ mặt.
Sao Đông Trạch như biến thành người khác vậy?
Ng'n t hắn đặt đặt lên bắt đầu day nhẹ để cô quen dần, từ từ Đông Trạch bắt đầu tăng tốc.
Gò má Nguyệt An ngày càng đỏ, cô không thể nói được gì chỉ biết ê a nỉ non, từng *** khe khẽ phát ra.
Cho đến khi cô thấy như có một luồn điện xẹt qua người mình, cô oằn mình, hai mắt nhắm chặt lại.
"A… a… Trạch…"
Bọn họ đều là người lớn, đều biết điều này có nghĩa là gì.
Đông Trạch nhẹ nhàng bế cô lên rồi đặt cô nằm xuống giường, cả người hắn đè lên người cô. Cánh môi hắn tìm đến môi cô, một lần nữa hôn xuống.
Có vẻ cô chỉ biết nói suông còn về phần thực hành, hắn lại rành hơn cô.
Hắn hướng dẫn cô từng bước, phải làm thế nào, cởi ra sao.
Nhìn chất lỏng trên tay mình, Nguyệt An khẽ cau mày.
Nhìn biểu cảm của cô, Đông Trạch bật cười.
"Không thích sao?"
"…"
"Lại đây. Em cố chịu một chút."
Hắn ôm cô đặt lên người mình. Bắt đầu di chuyển.
Không giống như cô tưởng tượng, cảm giác ban đầu là đau, đau đến bật khóc. Cô khóc lóc nói không muốn nữa nhưng Đông Trạch cứ nói cô chịu một chút.
Ai nói s.ứ.ớ.n.g thế? Cô thấy đau chếc đi được.
Nhưng dần dần cảm giác đau được thay thế bằng một cảm giác khác.
Cô bắt đầu hoà hợp được với hắn, cô nhẹ nhàng theo hắn. Âm thanh phát ra giữa hai người khiến người khác nghe thấy cũng phải xấu hổ.
Cả căn phòng chìm trong d.ụ.c vọng.
Hai người làm đến nửa đêm mới dừng lại, Nguyệt An mệt mỏi nằm xuống giường.
"Đã nói em đừng chọc đến anh."
"Em không chọc thì anh có thế này không?"
Cô không tấn công thì chắc 50 năm sau hai người vẫn giữ nguyên mối quan hệ như lúc trước.
"Mệt à? Nghỉ ngơ chút đi. Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.