Chương 37

Đối Tượng Xem Mắt

Ánh Sao Augenstern 11/05/2024 10:14:06

"Sếp thích kiểu mèo con hay cáo già?"
“… tôi không thích động vật.”
“Ý em là sếp thích ngây thơ hay quyến rũ?”
“…”
Sao mỗi lần cô mở miệng đều mang đến cho hắn những bất ngờ khác nhau vậy?
Đông Trạch không trả lời câu hỏi của cô, hắn đi thẳng vào lại phòng ngủ.
Nguyệt An đành phải tắt tivi đứng lên đi theo hắn.
“Theo tôi làm gì?”
“Sếp trả lời em đi.”
Để cô còn biết đường để lần nữa.
"Không thích kiểu gì cả."
Chán thế? Bản thân mình còn không biết mình thích gì.
Nguyệt An bĩu môi, thôi kệ, chuyện này tính sao. Cái gì tới thì cũng sẽ tới thôi, cô nằm xuống giường lấy điện thoại ra chơi game.
Cô chơi nhập tâm đến mức Đông Trạch gọi cô mấy lần mà cô vẫn không trả lời.
Cho đến khi nhân vật trong game bị b.ắ.n c.h.ế.c cô mới ngẩng đầu hỏi hắn gọi mình làm gì thế.
"Em làm gì mà nhập tâm vậy?"
"Chơi game. Sếp không biết game này sao?"
Cô không đeo tai nghe, chỉ cần nghe tiếng thôi cũng phải biết đây là game gì chứ.
Đông Trạch lắc đầu.
Nguyệt An thở dài, sếp nhà cô lỗi thời quá rồi. Đến cả trò này cũng không biết. Cô nhích lại gần lấy điện thoại mình cho hắn xem rồi kêu hắn tải về sau đó cô sẽ chỉ hắn chơi.
Hắn cũng hơi tò mò nên theo lời cô tải game về.
Đợi một lúc, game cũng đã tải xong. Nguyệt An kết bạn với Đông Trạch rồi hướng dẫn hắn cách chơi. Vì Đông Trạch hoàn toàn là gà mờ nên cái gì cũng không biết.
Thậm chí đến cả di chuyển hắn cũng không biết phải làm sao.
"Sếp nhặt nhanh lên."
Nguyệt An đẩy tay hắn.
Đông Trạch cứ nhấn từng món thế này thì chưa kịp chạy đã bị địch bao vây rồi.
Sau hơn hai tiếng huấn luyện cuối cùng hắn và cô cũng có bàn thắng đầu tiên, Nguyệt An nhìn hạng của mình mà méo xẹo mặt.
Khó khăn lắm cô mới cày lên được đến đây mà bây giờ bay đi trong chốc lát.
Nhưng có vẻ Đông Trạch khá thích trò này, kể cả khi cô nghỉ, hắn vẫn cầm máy chơi tiếp. Chốc chốc lại quay sang hỏi cô cái này là cái gì.
Mỗi câu hỏi của hắn, cô đều kiên nhẫn trả lời hết.
"Muộn rồi sếp ơi, mai còn đi làm nữa."
Lần đầu tiên cô phải nhắc hắn đi ngủ sớm.
Nhưng Đông Trạch chỉ gật đầu cho có lệ rồi vẫn tiếp tục trò chơi của mình, hắn còn sợ làm ồn cô nên lấy tai nghe đeo vào.
Nguyệt An lắc đầu.
Sếp cô đổ đốn rồi, mấy bữa nữa thấy sếp không làm việc mà ngồi chơi game thì chắc cũng bình thường.
Đông Trạch chơi đến hơn mười một giờ mới tắt máy, hắn tắt đèn rồi nằm xuống giường thầm nghĩ có cô cũng tốt thật, làm hắn học được bao nhiêu thứ mới.
Có điều hôm sau người dậy trước vẫn là hắn, còn cô thì nằm mãi chẳng chịu mở mắt.

Cuộc sống hôn nhân của hai người tiếp diễn trong yên bình.
Đông Trạch khiến cô từ bỏ những thói quen xấu còn Nguyệt An chỉ hắn những điều mà hắn chưa từng trải nghiệm trước đây cũng làm hắn từ bỏ những điều cứng nhắc của mình.
Mỗi ngày hắn đưa cô đi làm rồi lại đón cô về.
Ngồi trên xe, Nguyệt An chống tay nghĩ nghĩ gì đấy.
Sau khi kết hôn, cô cảm thấy giữa bọn họ vẫn thiếu thứ gì đó nhưng nghĩ mãi cô vẫn chưa biết là thứ gì. Đăng kí kết hôn, tổ chức đám cưới, dọn đến sống chung.
Hình như bọn họ đã làm đủ hết nhưng hình như vẫn còn thứ chưa làm.
Để xem nào.
Cô nhíu mày.
Đúng rồi, tuần trăng mật.
Bọn họ vẫn chưa đi tuần trăng mật.
"Sếp."
"Hả?"
Đông Trạch giật mình vì tiếng gọi của cô.
"Sếp chưa dẫn em đi tuần trăng mật."
"Hửm?"
Đến lượt hắn suy nghĩ, hình như đúng là như vậy thật. Chuyến đi với công ty kia thì đâu thể tính là tuần trăng mật nhưng với số lượng công việc hiện tại thì bọn họ chẳng có thời gian rảnh nào cả.
Nguyệt An cũng biết như thế nên cô lại trầm ngâm.
Cứ cái đà này thì phải đến cuối năm mới rảnh được, đến lúc đó đi chắc cũng không sao. Cô cũng không quan trọng thời gian gì, cô chỉ muốn đi du lịch riêng với hắn thôi.
Vốn dĩ tưởng là cuối năm mới đi nào ngờ chưa đầy nửa tháng sau, Đông Trạch đã đưa hai vé máy bay cho cô xem.
"Đây là cái gì?"
"Vé máy bay."
"Hả?"
Hắn đi công tác thì cứ đi, đưa vé máy bay cho cô làm gì?
"Ngày mốt tôi và em sẽ đi tuần trăng mật."
Nửa tháng nay hắn đã dốc hết sức làm việc để hoàn thành cho xong rồi cùng cô đi với những gì cô muốn.
Nghe Đông Trạch nói thế, cô rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy hắn.
Không phải cô diễn đâu, cô thật sự xúc động đấy.
Cảm giác như cuối cùng hắn cũng hiểu được rồi, cũng biết bản thân mình phải làm gì rồi.
Mấy đêm thấy hắn thức làm việc cô còn nghĩ là do việc nhiều thôi chứ đâu nghĩ hắn làm vậy để cho xong rồi còn đi du lịch với cô.
Đã vậy còn mua vé máy bay, lên lịch trình sẵn nữa chứ.
"Vui vậy sao?"
"Vui chứ."
Cô không nghĩ hắn sẽ làm như thế.
Đông Trạch ngồi xuống kể cho cô nghe cả hai sẽ làm gì, đi những đâu, ăn những món gì. Mọi thứ đã được hắn lên kế hoạch kĩ càng.
Cô chỉ cần xách cái thân mình đến nơi thôi.
Đêm hôm nay là đêm mà cô ngủ ngon nhất, đến khi ngủ say cô vẫn giữ nụ cười trên môi mình.
Ngày mốt mà Đông Trạch nói rất nhanh đã đến, đêm trước khi đi.
Nguyệt An vui vẻ hát ca xếp quần áo vào vali, chuyến đi này còn khiến cô hào hứng hơn cả lần trước nữa.
Chỉ có cô và hắn.
Chỉ có hai người.
Thế giới riêng của cả hai.
Nhìn cô như thế tâm trạng của hắn cũng khá hơn.
Buổi sáng khi hai người khởi hành đến sân bay, bầu trời rất đẹp. Nguyệt An lấy điện thoại ra chụp từ lúc trên xe cho đến khi đến sân bay.
Lên máy bay, nhìn những tầng mây trôi lơ lững ngoài cửa sổ mà tâm trạng cô cũng trôi theo.
Nghe thì có vẻ hơi quê nhưng đây là lần đầu cô đi máy bay nên cái gì cũng mới lạ, nhìn thứ gì cũng thấy hứng thú còn người bên cạnh lại quá quen nên không có biểu cảm gì.
"Thế mỗi lần sếp bay đều như thế à?"
"Ừm."
"Thích thế."
Nghe thì có vẻ vui nhưng nếu trong một tháng cứ phải bay đi bay lại mấy lần thì không như thế nữa, có một khoảng thời gian Đông Trạch còn sợ lên máy bay.
Nơi hai người đi không quá xa, chỉ cần bay mấy tiếng là đến.
Lúc bước ra khỏi sân bay, Nguyệt An lấy điện thoại ra, kéo cổ hắn chụp một kiểu làm kỉ niệm lần đầu cô đi du lịch với chồng và lần đầu được đến một vùng đất mới.
Hy vọng sau này chồng sẽ đưa cô đi nhiều nhiều nữa.
Hai người đến khách sạn nghỉ ngơi đến hết cả buổi chiều rồi đến tối mới bắt đầu đi chơi. Nơi đây so với mấy chỗ cô đi cũng không khác mấy nhưng có lẽ là do mang cảm giác nước ngoài nên cô cũng thấy kì lạ hơn.
Nguyệt An mua rất nhiều quà lưu niệm cho hai bà mẹ.
Thấy cái gì hợp cô cũng mua, cái gì đẹp cô cũng mua.
"Để tôi trả cho."
"Em trả được mà."
Hắn đã chi toàn bộ cho chuyến đi rồi, mấy món đồ này cô mua được.
"Mình mặc áo đôi đi sếp."
Nhìn hai cái áo y chang nhau chỉ khác mỗi kích cỡ.
Tủ đồ hắn cần thêm chút màu sắc, chỉ mỗi trắng đen như thế rất tẻ nhạt. Không cần Đông Trạch đồng ý hay từ chối, cô tự đưa áo cho người bán rồi trả tiền.
Cầm hai túi đồ về khách sạn, Nguyệt An vui vẻ mở từng món ra xem.
"Đẹp đúng không sếp?"
"… ừm."
"Sếp miễn cưỡng thế?"
"Tôi thật lòng trả lời."
Thật lòng cái gì mà nhăn mặt vậy.
"Ngày mai mình đi đến đây nhé."
Cô giơ điện thoại cho hắn xem.
Đây là chỗ mà cô tìm được, thấy mọi người đánh giá tốt nên cô cũng muốn thử.
"Đi cả buổi mệt quá, ước gì có người mát xa cho."
Nguyệt An đưa mắt đi chỗ khác, giả bộ lớn tiếng nói.
"Em nằm xuống đi."
"Ấy trời ơi, sếp nhà em là tốt nhất."

Novel79, 11/05/2024 10:14:06

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện