"Không quan tâm thì đã không kéo em về khách sạn."
"Hả?"
"Không có gì."
Không để ý đến cô đã say thì đã không kéo cô về khách sạn.
Nếu lúc đó hắn không đến thì không biết Nguyệt An đã làm gì tiếp theo, cô đã nhảy xuống tắm biển rồi cũng nên.
Hai người ngồi nói chuyện đến tối rồi mới đi ngủ.
Nằm trên giường, cảm giác xa lạđã biến mất thay vào đó là một sự thân thuộc đến lạ thường. Nguyệt An khẽ nói ngủ ngon với hắn rồi chìm vào giấc ngủ.
Còn Đông Trạch lại không ngủđược.
Hắn nhớ lại mấy lời ngày hôm nay cô nói cũng nhớ lại câu trả lời của mình. Hắn không nói dối, hắn cũng có mong chờ vào ngày mai, mong chờ vào tương lai.
Cũng không biết từ khi nào lại như thế.
Từ trước đến giờđối với hắn mọi thứ chỉ cần tốt là được, sống được ngày nào thì hay ngày nấy, hắn chưa từng nghĩ quá nhiều về tương lai cũng không phải ép bản thân quá nhiều.
Giống như việc học, hắn thích nó nên giành thời gian cho nó chứ không phải là ép bản thân học nhiều để giành được hạng nhất, cạnh tranh với mọi người.
Lớn lên mở công ty riêng, hắn cũng chỉ từng ngày phát triển chứ không cần ép bản thân sẽ phải vào năm nào đạt được thứấy.
Mọi thứ với Đông Trạch chỉ cần vừa đủ, không phải quá thành công hay gì. Khi công ty có nhiều việc hắn vẫn sẽ cố gắng hoàn thành cho xong khi nào không có thì lại thư giãn.
Có lẽ vì cuộc sống hắn quá đầy đủ, có mọi thứ nên Đông Trạch không quá bắt bản thân mình phải bằng người khác.
Không hy vọng nhiều, không mong chờ quá nhiều thứ.
Chỉ cần sống bình thường là được.
Đến cả việc lập gia đình hắn còn có ý định không nghĩđến chỉ là đây là ý nguyện của ông nội. Một bí mật chưa từng được ai biết đến.
Chỉ mỗi ông và hắn.
Nhìn cô gái nằm bên cạnh mình, Đông Trạch khẽ chạm vào gương mặt cô.
Nếu cô hy vọng thì hắn cũng sẽ hy vọng.
—
Cả công ty chỉở lại thêm một hôm nữa thì phải về. Trên xe, Nguyệt An vẫn chui xuống phía sau để ngồi cạnh hắn rồi cô lại ngủđến tê cả cánh tay Đông Trạch.
Vềđến nhà, Nguyệt An nằm xuống giường.
Đúng là đi đâu cũng không bằng về nhà.
Cô nhắm mắt tận hưởng sự quen thuộc này.
"Em đi thay đồđi rồi hẵng ngủ."
'Không muốn, em chỉ muốn ngủ bây giờ."
Cô không có sức để làm cái gì hết, bây giờ thì cô cần nghỉ ngơi.
Đông Trạch đành phải kéo cô đứng lên rồi đẩy người vào phòng tắm.
Thay đồ xong cô lại ngủđến tận chiều mới dậy, khi đi ra thì hắn đã chuẩn bịđồăn xong.
Lại một lần nữa cô cảm thấy biết ơn khi người đang đứng ởđấy là Đông Trạch chứ không phải là mẹ cô, vì nếu là bà thì bà sẽ mắng cô là con lợn, suốt ngày chỉ biết ngủ.
Còn hắn thì sẽ chuẩn bịđồăn cho cô.
"Sếp ơi, em sắp mập lại rồi."
Cả ngày chỉăn rồi ngủ, hôm trước còn uống bia nữa.
Công sức tập hồi trước đổ sông đổ bể rồi.
"Em có mập đâu."
Tuyệt vời, có câu này thì cô không cần quan tâm đến mấy chuyện khác nữa.
Nguyệt An ngồi ăn ngon lành, cô vừa ăn vừa kể thêm mấy chuyện lúc nhỏ mà mình vừa mới nhớ lại. Có nhiều chuyện khiến Đông Trạch còn hoài nghi nó phải thật không.
Thật sự là lúc nhỏ hắn như vậy sao?
Sao hắn có thể mắng cô là đồ ngốc được? Hắn xấu tính đến vậy à?
"Chưa hết đâu…"
Trúng sợi dây kể chuyện của cô thì cô không thể ngừng được, tài kể chuyện cộng thêm biểu cảm đã khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.
Bao nhiêu chuyện cô có thể nhớ cô đều kể hết.
Từ lần hắn thấy cô ngã xe đạp mà lại làm lơđến việc chê bánh mà cô mua.
Tính ra hồi nhỏ hắn đã khiến cô tổn thương nhiều lắm đấy.
Nghĩ gì mà cô chạy đến ngã xe vì đuổi theo ông bán bánh mua cho hắn mà hắn lại không đỡ cô vậy, có biết đau lắm không?
Đến khi mua được đưa hắn thì hắn bản bản thân mình không muốn ăn.
Không muốn thì cũng phải nhận cho người ta vui chứ?
"Sếp còn thế này nữa…"
Hôm nay có lẽ là ngày hỏi tội của cô. Có thể thấy qua lời kể, Nguyệt An đã có nhiều uất ức như thế nào. Kể chuyện mà không thèm ăn luôn.
Sau khi kết thúc chuỗi truyện ngắn của mình, cô cầm cốc nước uống một hơi rồi thở hắt ra, trầm ngâm mất mấy giây sau đó ngẩng đầu mỉm cười với hắn.
"Không sao, dù thế nào em vẫn thích sếp."
Có phũ ra sao, có vô tình thế nào thì cô vẫn thích.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, kể từ khi chuyển vào căn nhà này, cô đã thấy mình có quyền lực hơn. Có thể sai vặt Đông Trạch mấy chuyện lặt vặt. Thời gian còn dài, cứ từ từ mà tận hưởng.
Ăn chiều xong, hắn đi tắm còn cô ngồi bên ngoài xem tivi.
Bỗng Nguyệt An nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng mình.
"Alo, con nghe ạ."
"Con đã mặc chưa?"
"Mặc cái gì ạ?"
Mẹ có gửi cô cái gì đâu.
"Con bé này, đồ hôm bữa mẹđưa đó."
À cái túi đó, cô đểđâu cô còn chẳng nhớ nữa.
Từ hôm đám cưới cứ dặn lòng là phải lấy ra dùng nhưng cứ quên mãi, bây giờ ngâm chiếc túi trong tủđồ chắc cũng hơi lâu rồi.
Cô nói với bà yên tâm, rồi cô sẽ mặc thôi.
Tắt máy, Nguyệt An chéo chân ngồi suy nghĩ.
Phải làm thế nào đây?
Hai người cũng đã từng sắp đến bước kia nhưng cuối cùng cũng chưa đến. Liệu bây giờ mặc như thế thì có thành công không?
Nhưng lỡĐông Trạch không thích thì sao?
Lần trước cô mặc áo tắm thấy hắn không vui cho lắm, lỡ kiểu hắn thích là con gái đơn thuần, đáng yêu làm sao? Mấy loại đồđó có khi trong mắt Đông Trạch chảđẹp đẽ gì.
Hmmm…
Nguyệt An cau mày suy nghĩđi suy nghĩ lại.
Có nên không đây?
Cho đến khi hắn tắm xong, cô vẫn chưa suy nghĩ ra.
Nhìn Đông Trạch lau khô tóc mình, Nguyệt An hít một hơi rồi hỏi hắn.
"Sếp."
"Hửm?"
"Sếp thích kiểu mèo con hay cáo già?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.