Chương 35

Đối Tượng Xem Mắt

Ánh Sao Augenstern 11/05/2024 10:13:59

“Vợ chồng mà, phải giống nhau chứ.”


Cuồi cùng Nguyệt An cũng tìm được một cái chân váy đen và áo thun trắng để mặc cùng nhau. Gần đến giờđi, cô đi thay đồ. Rồi sau đó đến Đông Trạch.


Lúc hắn bước ra quần áo của hai người nhìn chẳng khác gì đồđôi.


“Sếp đứng yên.”


Đông Trạch theo lời cô không dám cửđộng.


Nguyệt An bước lại đứng cạnh hắn.


Cô nhìn mình rồi lại nhìn hắn.


Đẹp!


Sau đó hai người đi ra khỏi khách sạn nhưng cô đi trước còn Đông Trạch đi sau. Đến chỗ nhà hàng đã được nói trước, Nguyệt An bước vào phòng chào mọi người.


Chỗ còn trống kia chắc là chừa cho hắn, Nguyệt An nhìn xong thì quyết định chọn chỗ ngồi đối diện hắn. Tuy đây là chỗ xa nhất nhưng vừa ngẩng đầu là có thể thấy Đông Trạch rồi.


“Cái áo này em mua ởđâu thế?”


Chịđồng nghiệp hôm qua quay sang hỏi cô.


Lúc Nguyệt An vừa bước vào, chịấy đã chú ý đến chiếc áo. Chỉđợi cô đến là ngay lập tức quay sang hỏi.


“Em mua trên mạng ấy, để em gửi chị nhé.”


Đa phần quần áo cô đều mua trên mạng, vừa rẻ lại không cần phải ra tận nơi. Chỉ càn nhấn nút thì vài ngày sau đã có người giao đến.


Hai chị em trò chuyện rất vui vẻ. Tại sao lúc trước cô không biết trong công ty lại có một chị dễ thương như vậy nhỉ?


Một lúc sau đó Đông Trạch bước vào, tiếng nói chuyện cũng nhỏ lại đôi chút.


Dù gì hắn cũng là sếp, nghe đến tên cũng sẽ thấy sợđôi chút. Bây giờ hắn ởđây mọi người cũng không dám nói nhiều sợ vô ý.


“Nhìn em và sếp giống mặc đồđôi nhỉ?”


Trong đây nhìn ai cũng sặc sỡđột nhiên có hai người chỉ mặc trắng đen đã thế kiểu dáng còn nhìn giống nhau.


“Haha… em cũng thấy vậy.”


Nguyệt An mỉm cười.


Cô cố tình chọn thì sao mà không giống được.


Món ăn được mang lên, ai nấy cũng tập trung ăn. Qua một lúc không khí cũng trở nên thoải mái hơn, mọi người lại tiếp tục nói chuyện.


Đột nhiên có một người cầm ly R*ợ*u đứng lên.


“Sếp, em là nhân viên mới nhưng em thấy rất thích công ty cũng rất thích sếp. Với em… hức… sếp là một người tuyệt vời, sau này em cũng muốn như thế.”


Nghe giọng là biết đã say.


Cũng may lời cậu ta nói ra đều rất tốt, không có câu nói là lỡ miệng. Thậm chí cậu ta nói xong còn khiến mọi người cười phá lên.


Đông Trạch cũng cười, hắn nâng ly lại với cậu ta.


“Tôi tin cậu sẽ làm được.”


Sau chàng trai ấy, có rất nhiều người cũng đứng lên nói với hắn mấy lời. Đó là những điều mà họ chưa từng nói trước đây.


Thấy mọi người đã nói hết, cô cũng cầm ly R*ợ*u đứng lên hướng về phía Đông Trạch.


“Sếp… em muốn được làm việc ở công ty lâu dài cũng muốn… đồng hành với sếp thật lâu.”


“Đồng hành” ởđây có lẽ chỉ một mình hắn hiểu cô đang muốn nói đến chuyện gì.


Đông Trạch nâng ly về với cô.


“Hy vọng là như vậy.”


Hắn không hứa về bất cứđiều gì, tất cảđều là hy vọng.


Ăn uống no say, ai nấy cũng say khướt đi. Chỉ có một mình Đông Trạch vẫn tỉnh, hắn nhìn Nguyệt An đang vui vẻ nói chuyện ở phía trước.


Hôm nay cô rất biết chừng mực, chỉ uống một chút rồi thôi.


Vềđến khách sạn, mọi người chia nhau đi lên phòng của mình. Nguyệt An theo thói quen ấn lên tầng phòng của hắn.


Cô bước vào phfong trước cảĐông Trạch.


Nguyệt An nằm xuống giường, cô nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Cô uống ít không phải vì cô không thích uống mà là tại R*ợ*u ởđó khá mạnh.


Cô vừa nhắm một ngụm đã nhăn mày.


Nếu uống nhiều chắc chắn cô sẽ không trụ nỗi đến cuối bữa tiệc. Dù vậy nhưng Nguyệt An vẫn để ý hắn uống khá nhiều mà vẫn không hề hấn gì.


Lúc Đông Trạch bước vào thì đã thấy một con sâu lười đang nằm trên giường.


“Mệt hả?”


“Không có, em nằm chút thôi.”


Cả ngày có làm gì đâu mà mệt.


“Sếp uống tốt ghê á, uống R*ợ*u như uống nước lọc.”


“… em cũng vậy mà.”


Không thể so với con trai nhưng nếu so với con gái thì tửu lượng cô cũng khá mạnh, hôm trước hắn nhớ cô uống tận mười mấy lon mới say.


"Mà sếp này… em thật lòng mong chờ vào sau này."


Từ nhỏ khi biết Đông Trạch, cô đã hy vọng vào mỗi ngày đi học để có thểđi ngang qua nhà hắn, hy vọng vào cuối tuần để hắn cùng mẹ sang nhà mình.


Cô luôn hy vọng đến ngày mai.


Luôn mong muốn được gặp hắn, từ trước đến giờ chưa từng thay đổi.


"Còn sếp?"


Hắn rất lạnh lùng, chưa từng bộc lộ cảm xúc của mình nhiều. Đông Trạch có khả năng kiềm chế rất tốt, hắn không tỏ ra bản thân yếu đuối, buồn bã hay vui vẻ thế nào.


Nên cô không rõ hắn có cảm giác như thế nào? Liệu hắn có giống cô? Có hy vọng vào sau này? Có mong chờ vào tương lai không?


Nguyệt An nhìn hắn.


"Có."


Đông Trạch gật đầu.


Nghe câu trả lời đó, cô cảm thấy rất vui. Cho dù thật hay giả thì cô vẫn thấy rất vui.


"Hồi nhỏ, có một lần sếp đến nhà em. Mẹđã nói sếp dạy em học, sếp biết lúc đó sếp đã nói gì không?"


"Nói gì?"


"Em ấy ngốc, có dạy cũng không hiểu."


Nguyệt An nhớ lại.


Khi ấy cô học lớp ba, cũng biết nói như thế nghĩa là gì. Vì câu nói ấy mà cô đã buồn suốt mấy ngày liền. Thậm chí còn tự hỏi tại sao bản thân lại ngốc như thế, làm hắn không muốn dạy cho cô.


Đông Trạch học giỏi, hắn luôn đạt vị trí nhất lớp. Cho nên ít nhiều gì trong lòng hắn cũng thấy kiêu ngạo, cũng thấy bản thân mình giỏi nên thành ra có hơi khinh khỉnh người khác.


"Sếp biết em buồn lắm không?"


"Tôi có nói à?"


"Có, thậm chí còn rất nhiều chuyện khác nữa. Sếp thì làm sao nhớđược… chả phải sếp còn chả nhớ em sao?"


"Không phải, tôi biết em là con của… mẹ chỉ là tôi sợ em không biết."


Chuyện Nguyệt An là con của bạn mẹ hắn thì hắn biết nhưng là lớn lên mới biết, quả thật lúc nhỏĐông Trạch chả nhớ mấy đến sự xuất hiện của cô.


Không phải là mỗi cô mà là tất cả mọi người cũng thế, hắn chẳng nhớđến bản thân mình từng nói chuyện với ai. trong đầu Đông Trạch chỉ có một chuyện, đó chính là học.


"Sếp thì đâu quan tâm đến ai."


"Không quan tâm thì đã không kéo em về khách sạn."

Novel79, 11/05/2024 10:13:59

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện