“Em mặc cho sếp coi đấy? Sếp thấy sao? Đẹp không?”
“Không đẹp.”
Không phải là “cũng được” càng không phải là “bình thường” mà là “không đẹp”.
Một câu trả lời mà cô chưa từng nghĩđến.
Mặt Nguyệt An méo xẹo. Không phải chứ? Ai cũng khen đẹp chỉ có mình hắn thấy không đẹp? Gu thẩm mỹ của Đông Trạch có vấn đề à?
“Không đẹp thật sap?”
“…”
Nguyệt An bĩu môi cô cầm quần áo vào trong thay lại.
Sau đó ra giường nằm xuống. Hoạt động trong hôm nay của cô chỉ có vậy, tắm biển xong cô cũng chẳng muốn ra ngoài. Chỉ muốn nằm ì thế này cho qua ngày.
Một phần vì cô đang không có hứng thú đi chơi lắm, phần còn lại là vì ở trong khách sạn sẽđược ở gần Đông Trạch.
Nếu ra ngoài thì phải tách hắn ra.
“Sếp ơi.”
“Hửm?”
“Không đẹp thật sao?”
Rõ ràng cô không cam tâm khi hắn trả lời như thế. Công sức chọn lựa của cô mà hắn có thể trả lời một cách thẳng thừng như thế khiến cô hơi bị tổn thương.
“Thật ra… nhìn cũng đẹp… chỉ là…”
Hắn không muốn mọi người nhìn cô như thế.
Có điều Nguyệt An lại không hiểu được chuyện đó.
Hắn biết cô muốn mặc gì là quyền của cô, hắn không thể cấm cản cô được nhưng quả thật Đông Trạch cũng rất khó chịu khi có nhìn cô như thế. Cảm giác giống như…đang bị ai dòm ngó đến đồ của mfinh vậy.
Hắn không thoải mái lắm.
“Nguyệt An.”
“Dạ?”
“Ngồi dậy đi, tóc chưa khô. Đừng nằm như thế.”
Không tốt cho sức khoẻ.
Nguyệt An nhướn mày nhìn hắn sau đó cô bật dậy, đi xuống giường kéo mấy ngăn tủ ra tìm máy sấy rồi đưa cho Đông Trạch.
“Vậy sếp sấy tóc cho em đi.”
Người trước mặt đã tươi cười như thế, hắn cũng không đành lòng mà từ chối.
Cắm điện vào, tiếng máy sấy rì rì vang khắp căn phòng.
Tóc con gái rất mềm, không cứng như tóc hắn. Khi cầm vào có cảm giác rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên hắn sấy tóc cho con gái, không biết phải làm thế nào. Mọi thứđều để Nguyệt An chỉ.
Đông Trạch trong kinh doanh, công việc rất giỏi, đầu óc nhạy bén lại có khả năng quan sát tốt nhưng trong chuyện tình cảm, cô thấy hắn như con gà mờ.
Mọi thứđều không biết, cô đều phải hướng dẫn từng chút một.
Nhưng Nguyệt An không thấy chuyện đó có gì cả.
Nếu là Đông Trạch, cô tình nguyện từng bước tiếp cận hắn.
Cô lấy điện thoại ra, mở máy chụp hình sau đó căn góc chụp một tấm. Nhìn bức ảnh mình vừa chụp được, Nguyệt An không nhịn được nở nụ cười.
Đẹp!
Hắn đẹp, cô cũng đẹp.
“Sau này sếp cũng sấy tóc cho em nhé.”
“…”
Mấy câu như thế này hắn rất ít khi trả lời nên Nguyệt An thấy cũng bình thường khi hắn không nói gì. Nhưng điều cô không ngờđược là một lúc sau lại nghe thấy tiếng “ừm” nho nhỏ từ người phía sau.
Sau này.
Tất nghĩa là chuyện ở tương lai, đồng nghĩa với việc bọn họ cũng sẽở bên nhau. Nghĩđến đây, Đông Trạch có chút mong chờ.
Nếu có thể, hắn cũng muốn sấy tóc cho cô ở sau này.
Khung cảnh yên bình, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào trong căn phòng.
Đông Trạch cẩn thận sấy tóc cho Nguyệt An, xong xuôi hắn rút dây điện rồi quấn máy sấy để lên bàn.
Ăn sáng quá trễ khiến cô không muốn ăn trưa, cô vẫy tay bảo hắn đi ăn đi còn cô ngủ trưa một chút. Đến chiều rồi cô sẽăn.
Hắn một mình xuống sảnh ăn. Ăn xong vừa định đi lên thì có người gọi lại.
“Sếp Trạch, tối nay mọi người muốn mời sếp ăn một bữa.”
“Được thôi.”
Đông Trạch gật đầu sau đó đi lên lầu.
Trong công ty của hắn, mọi thứđều rất công bằng. Ai bỏ sức nhiều sẽ có nhiều, ai bỏ ít sẽ có ít. Nếu có tăng ca mọi người cũng sẽđược thưởng đúng với những gì mình đã làm ra.
Tính cách hắn chỉ là lạnh nhạt chứ không phải kiểu sẽ nổi nóng với bất kì ai hay khinh thường không để ai vào mắt.
Nên nhân viên trong công ty rất vừa ý với ông chủ của mình.
Lần đi du lịch này, mọi chi phí đều do công ty bỏ ra. Chẳng tốn chút tiền nào nên mọi người cũng muốn mời hắn đi ăn một bữa.
Mở cửa vào phòng, hắn thấy cô đang ngủ, Nguyệt An ngủ kiểu gì mà đá cả gối xuống sàn. Hắn thở dài đi đến nhặt gối lên.
Đắp chăn lại cho cô rồi cũng chỉnh nhiệt độ cao lên một chút.
Cô thì ngủ còn hắn ngồi một góc đọc sách.
Lúc Nguyệt An tỉnh dậy, hắn vẫn đang đọc sách. Nhìn hắn thế này cô bỗng nhớđến khi Đông Trạch còn nhỏ.
Đọc sách là thói quen yêu thích của hắn, bất kì khi nào, ởđâu hắn cũng sẽ mang theo một cuốn sách. Có thời gian rảnh sẽđọc nó. Đọc xong thì lại đọc lại lần nữa.
Một khi hắn đã lật quyển sách ra thì hắn sẽ tự chìm vào thế giới của chính mình, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Giống như bây giờ vậy, cô đã dậy rồi mà hắn cũng không biết.
Có những thứđã thay đổi nhưng quay đi quẩn lại gần như lại chẳng thay đổi gì.
Hình ảnh đẹp thế này thì phải lấy điện thoại ra lưu lại chút kỉ niệm chứ. Nguyệt An canh một góc thật đẹp rồi chụp.
“Sếp.”
“…”
“Em dậy rồi, sếp ơi.”
“Hả?”
Lúc này hắn mới giật mình ngẩng đầu nhìn cô. Nguyệt An bước xuống giường đi lại gần xem hắn đang đọc sách gì.
Cô đứng rất gần.
Gần đến mức hắn có thể ngửi được mùi dầu gội của cô.
“Sách tiếng anh à?”
“Ừm.”
“Nói về gì thế?”
“Kinh tế thôi.”
Cô tự nhận vốn tiếng anh mình không tồi nhưng đọc cái này cô chẳng hiểu gì cả. Toàn là từ chuyên ngành.
Nguyệt An đi lại rót một cốc nước để uống.
Đông Trạch bỗng nhớđến chuyện khi nãy nên nói với cô.
“Em đi không?”
“Có sếp đi thì phu nhân của sếp cũng phải đi chứ.”
Nhân viên tổ chức mà, cô không có mặt thì làm sao mà được.
Địa điểm và thời gian được một người gửi vào trong nhóm, người đó còn dặn mọi người đừng đến trễ.
“Em không có gì để mặc cả.”
Cô nghĩđi chơi thế thôi đâu nghĩ sẽ có tiệc đâu, bây giờ lục trong vali lại thấy chẳng có gì để mặc.
Đông Trạch nhìn quần áo trong vali rồi lại nhìn cô.
Không có gì để mặc?
Thật sự không có gì để mặc sao?
Nguyệt An đem theo rất nhiều, mỗi cái phối với nhau cũng thành ra được một bộ mới. Như vậy gọi là không có gì để mặc?
“Sếp nhìn cái gì? Sếp không hiểu được con gái bọn em đâu.”
Cho dù quần áo nhiều thế nào, đầy đủ kiểu mã ra sao thì khi nhìn vào tủđồ, trong đầu chỉ hiện ra câu không có gì để mặc thôi.
Rõ ràng cái váy mới mua hôm trước nhìn rất ưng mắt mà bây giờ nhìn lại thì chẳng thấy đẹp như trước.
Nguyệt An ngồi xuống, cô lục thử xem có gì mặc cho phù hợp không.
“Em có mặc bình thường là được rồi.”
Cũng khoing phải tiệc gì sang trọng quá, chỉ cần giản dịấm áp với nhau là được.
“Sếp định mặc gì?”
“Áo thun và quần sọt.”
Hắn cũng đâu có đem theo vest.
“Thế hả? Vậy để em kiếm đồ mặc cho giống sếp.”
“Chi vậy?”
“Vợ chồng mà, phải giống nhau chứ.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.