“Đông Trạch… ưm… a…”
Điều đó như cổ vũĐông Trạch.
Bàn tay hắn luồn ra phía sau, hắn muối cởi chiếc áo đang gây cản trở kia nhưng tháo mãi cũng không tháo được.
“Nguyệt An… em cởi ra.”
Tại sao nó lại khó tháo như vậy chứ?
Nếu là bình thường chắc chắn cô sẽ cười hắn quê mùa, thiếu kinh nghiệm nhưng hiện tại Nguyệt An chẳng suy nghĩđược gì. Đông Trạch nói thế nào thì cô làm như thếđó.
Cô được hắn đỡ người dậy.
Nguyệt An đưa tay vào trong áo mình, vừa chạm vào được dây áo thì tiếng điện thoại vang lên. Rõ ràng đây không phải là tiếng điện thoại của hắn nên Đông Trạch chẳng quản tâm lắm.
Nào ngờ cô lại dừng lại.
Tiếng chuông như một hồi chuông thức tỉnh vì đây là tiếng chuông cô dành riêng cho mẹ mình.
Nguyệt An cho dù say thế nào thì cô vẫn nhận thức được tiếng chuông này, đây đã trở thành một loại phản xạ có điều kiện.
Cô thả tay ra, mò mẫn tìm điện thoại của mình.
“Sếp… điện thoại của em.”
“Hả?”
Đông Trạch khó hiểu nhìn cô.
Sao thế này?
Nguyệt An vẫn đập đập xung quanh xem điện thoại của mình ởđâu.
“Mẹ gọi.”
Cuối cùng cô cũng tìm được điện thoại, Nguyệt An cố gắng mở to mắt nhấn nút nghe máy. Giọng mẹ cô bên kia lập tức vang lên.
“Con… đang ngủ.”
“…”
“Dạ có, Đông Trạch ởđây nè. Mẹ muốn nói chuyện với anh ấy không?”
Cô đưa điện thoại cho hắn.
Đông Trạch đành phải nghe máy.
Lần đầu tiên hắn ở trong một tình huống đặc biệt thế này, rõ ràng là lửa sắp bùng cháy rồi mà vẫn phải nghe điện thoại của phụ huynh.
Hắn nói chuyện với mẹ cô một lúc rồi mới đưa lại cho cô.
“Dạ, dạ. Mẹ ngủ ngon nhé.”
Tắt điện thoại, Nguyệt An thở dài.
Nghe xong cuộc điện thoại này thì cô tỉnh hẳn, không còn say như lúc nãy nữa. Kết thúc chuyện phụ cô lại nhớđến chuyện chính.
Cô quay sang nhìn hắn.
Lúc nãy Đông Trạch chủđộng như vậy, có phải hắn đã đồng ý rồi phải không?
“Sếp, làm tiếp không?”
Một câu hỏi thẳng thắn không ngại ngùng.
“…”
Không khí mờ ám đã biến mất, câu hỏi của cô thì nghe rất buồn cười. Đông Trạch không nhịn được bật cười rồi lắc đầu.
Vì chuyện này mà một hai Nguyệt An đòi ngủ lại ởđây.
Lúc nãy cô thấy người bạn cùng phòng của mình đang thân mật với chàng trai nào đấy nên cô đoán có lẽ tối nay cô ấy cũng sẽ chẳng trở về.
Đông Trạch đương nhiên cũng chẳng thể từ chối cô.
“Sếp sờ thích không?”
Cô cười tủm tỉm hỏi.
Tuy nhìn cô hơi gầy nhưng ba vòng lại rất đầy đủ, nếu không trực tiếp cảm nhận thì không thể hiểu được đâu.
Hơn nữa theo cô nhớ thì Đông Trạch rất lưu luyến chỗđó.
“Ngủđi.”
“Sếp ngại à?”
Không có ranh giới, Nguyệt An thoải mái sát lại gần hắn. Cô gần như muốn nằm lên cả người hắn.
“Em… ngủđi, muộn rồi. Nếu không ngày mai sẽ không dậy nổi đâu.”
“Em muốn thức cảđêm luôn cơ.”
Đã gần đến bước đó rồi mà Đông Trạch vẫn còn ra vẻ như thế làm gì không biết, cô không ngại thì thôi, hắn ngại cái gì.
Càng nhìn hắn, cô càng muốn trêu chọc.
Không có cuộc điện thoại kia thì đã xong luôn rồi.
Tại sao lần nào gần đến lúc cũng có điện thoại thế?
Mệt mỏi cả một ngày Nguyệt An rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, đêm hôm nay cô mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Đẹp đến mức không muốn tỉnh dậy.
Cũng may có người bên cạnh kêu réo suốt thì cô mới mở mắt ti hí ra nhìn.
“Dậy thôi, đi ăn sáng.”
“Mấy giờ rồi sếp?”
“10 giờ.”
10 giờ? Giờđấy thì gần đến giờăn trưa luôn rồi còn ăn sáng gì nữa? Nguyệt An bật dậy cô hỏi hắn vì sao không kêu mình dậy.
“Em ngủ ngon như thế, tôi gọi thế nào cũng không tỉnh.”
Không phải cô còn thở và còn xoay người thì hắn tưởng cô ngất xỉu luôn rồi chứ. Lúc 8 giờ, Đông Trạch lay người kêu cô dậy ăn sáng nhưng gọi thế nào thì cô vẫn nhắm mắt, thậm chí còn suýt đánh hắn vì tội gọi mình.
Đông Trạch đành phải xuống ăn sáng rồi đi dạo một vòng sau đó lên đây thì thấy cô vẫn còn ngủ.
“Mọi người đã ăn sáng hết chưa sếp?”
“Rồi, có mấy người đang ngoài biển.”
Ai nấy đều có hoạt động của riêng mình, có người còn thức dậy sớm đểđến mấy chỗ khác chơi. Chỉ có cô là ngủđến quên cả trời đất.
Vì không còn đồăn sáng, Nguyệt An đành đặt đồăn vềđểăn.
Ngồi trong phòng, cô cắn một miếng bánh mì rồi lại uống một ngụm nước.
“Lát nữa em muốn làm gì?”
“Đi bơi.”
Đến biển thì phải tắm biển chứ.
Cô rất hào hứng để thử bộđồ mình vừa mua đấy.
Giải quyết bữa sáng xong, Nguyệt An chạy vào phòng tắm rửa tay rồi lại lôi bộđồ mà mình đã mua ra mặc.
Nhfin bản thân ở trong gương, cô hài lòng mỉm cười rồi khoác thêm áo sau đó đi ra ngoài.
Đông Trạch cùng cô ra biển, ởđấy đã có sẵn vài người đang chơi đùa. Mọi người ai nấy đều rất vui vẻ.
“Sếp có tắm không?”
“Không, tôi ngồi ởđây thôi.”
“Vậy em đi nhé.”
Nguyệt An chạy ào ra biển, cô cùng mấy cô gái khác đùa giỡn thoải mái. Chơi được một lúc, cô quyết định cởi chiếc áo ngoài.
Cơ thể cô lập tức lộ ra.
“Nguyệt An, không nghĩ body em lại đẹp thếđấy.”
Một chịđồng nghiệp hào hứng nói với cô.
Vòng nào ra vòng nấy, eo lại không có mỡ thừa. Da cũng rất trắng nữa, cô ấy là con gái mà cũng thấy ganh tỵđôi chút.
Là con gái đã như thế, mấy chàng trai cách đó không xa càng phấn khích hơn.
Nguyệt An làm tầng trên cùng, tách biệt với mọi người nên bình thường bọn họ cũng không nói chuyện nhiều, mọi người chỉ biết cô là nhân viên chứ cũng không để ý mấy.
Hôm nay cô cùng bộ áo tắm này đã mang lại cho mọi người một cái nhìn khác.
Đối với mấy lời trêu ghẹo, huýt sáo kia cô coi như không nghe thấy. Bản thân cô chỉ chú ý đến biểu hiện của một người thôi, mà có điều người này ngồi hơi xa làm cô không nhìn rõ được hắn đang như thế nào.
Nguyệt An không nhịn rõ nhưng Đông Trạch lại thấy rõ hơn ai hết.
Hắn nhíu mày nhìn mấy chàng trai kia rồi lại nhìn đến cô.
Một cảm giác khó chịu nổi lên trong lòng Đông Trạch. Hắn hắng giọng sau đó đưa mắt đi chỗ khác nhưng được một chút lại nhìn về vị trí cũ.
Cuối cùng không chịu được Đông Trạch đứng lên bỏđi chỗ khác.
Có điều Nguyệt An mãi chơi quá nên không để ý đến. Cho đến khi côphats hiện ra thì đã là chuyện của một tiếng sau.
“Sao sếp đi về thế?”
Lúc nhìn lên bãi cát đã không thấy hắn đâu.
“Tôi mệt.”
‘Mệt? Sếp bị say nắng hả?”
Cô tò mò lại gần.
“Em không lạnh sao?”
Chiếc áo Nguyệt An đang mặc vì nước mà dính chặt vào người cô, làm lộ ra cơ thể thon thả. Đông Trạch nhìn nhiệt độđiều hòa hiện tại, nếu cô không đi thay đồ thì sẽ dễ bị cảm.
“Em mặc cho sếp coi đấy? Sếp thấy sao? Đẹp không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.