“Màu đen? Tiếc ghê, em chỉ có mỗi bộ áo tắm là màu đen thôi.”
“…”
Cạn lời, không biết phải nói gì cả.
Đông Trạch lấy một túi trà bỏ vào ly rồi rót nước vào. Mùi trà lập tức toả ra khắp phòng.
Nguyệt An thấy hắn uống thì cũng đòi uống một ly nhưng vừa nhấp ngụm đầu tiên cô đã nhăn mặt.
Sao mà đắng thế?
Cô vội trả lại ly trà cho hắn.
Cô cũng chỉởđây được một lúc rồi về phòng của mình.
Bữa tiệc bắt đầu, mọi người đều tập trung đầy đủ. Đông Trạch cũng có mặt để góp vui.
Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường nhưng chỉ một lát sau thì tất cảđều bộc lộ con người thật của mình, càng uống càng hăng.
Những trò chơi ngày càng kì quái, hình phạt cũng rất k.í.c.h t.h.í.c.h tất cả.
Với bản tính ham vui của Nguyệt An thì ai chơi gì cô chơi nấu, thậm chí cô chơi ghê hơn tất cả.
Đông Trạch đứng cách đó không xa nhìn cô uống hết ly này đến ly khác mà chỉ biết lắc đầu. Hắn nói với người tổ chức đổi sang tiết mục khác.
Người đó lập tức gật đầu.
Chỉnh vài nút, âm nhạc nổi lên. Mọi người hoà vào giai điệu kia, có người thậm chí còn bế mọi người quăng xuống biển.
Nhân lúc không ai để ý, Đông Trạch đi đến kéo Nguyệt An đến chỗ khác.
Cô đã say, say đến không biết trời đất gì. Chỉ mặc cho hắn kéo đi.
“Sếp đấy à? Sao lại lôi em đi? Em muốn chơi tiếp.”
Cô vùng vằn.
Lúc nãy còn đông người lắm mà sao bây giờ chỉ còn mỗi cô thôi vậy? Cô không đồng ý đâu, cô muốn chơi nữa. Cô còn chưa chơi xong mà.
Mặc người kia cứ luyên thuyên, Đông Trạch vẫn kéo cô vào khách sạn. Ban đầu định để cô vào phòng của cô nhưng nghĩ lại thì có lẽ hắn vừa đi thì chắc cô sẽ bỏ trốn ra ngoài tiếp.
Đông Trạch đành kéo Nguyệt An vào thang máy, nhấn đến tầng của mình.
“Sếp… hức… sếp uống không?”
“Em say rồi.”
“Say? Không thể nào… hức… em là trăm ly cũng không gục.”
Ừ, không gục. Nếu hắn không nhanh tay thì có lẽ cô đã ϲởí áօ nhảy xuống biển với mọi người luôn rồi.
Ting.
Thang máy mở ra, Đông Trạch nắm tay dẫn Nguyệt An vào phòng của mình.
Để cô ngồi xuống giường, hắn xoay đi rót cho Nguyệt An một cốc nước nào ngờ vừa quay người lại thì thấy cô muốn ϲởí áօ của mình.
“Em làm gì thế?”
Đông Trạch chặn tay cô lại.
“Nóng… em nóng quá.”
Cô cảm nhận được cái nóng từ người mình ra, bây giờ cô chỉ muốn mát mẻ chút thôi. Tại sao Đông Trạch không cho cô làm chứ.
“Sếp… hì hì… sếp đẹo trai thế.”
Nguyệt An chọt tay vào má hắn.
Sao lại đẹp trai thế này nhỉ? Đã vậy còn tài giỏi nữa, đủ combo khiến người khác mê mệt luôn.
À mà còn là chồng của cô nữa.
Kể cả khi say Nguyệt An vẫn không quên điều này.
“Sếp.”
“Sao thế?”
Cô lấy hai tay ôm lấy má Đông Trạch.
Càng nhìn càng đẹp trai, mà đẹp trai thì cô lại muốn hôn một cái.
Bây giờ cô có thể hôn hắn không?
“Sếp, em hôn sếp nhé.”
“Không được.”
“Sao lại không được? Em cứ hôn đấy.”
Nguyệt An cau mày, cô không thích hắn nói không được. Hắn phải đồng ý để cô hôn chứ.
Mặc kệ lời nói của hắn, cô vẫn giữ chặt mặt Đông Trạch rồi đưa mặt mình đến gần. Khoảnh khắc cô gần chạm vào được môi hắn thì Đông Trạch lại quay mặt đi.
“Sếp.”
Cô bực bội vì không thể hôn được.
Chỉ một cái hôn thôi mà? Sao hắn lại khó khăn như thế? Hai người là vợ chồng mà. Vợ chồng thì phải hôn nhau chứ.
“Em say rồi.”
“Không có, em không có say. Em biết sếp là Đông Trạch, là chồng của em.”
Cô vẫn tỉnh lắm đấy, cô vẫn còn nhớ chuyện đó.
Bỗng Nguyệt An nhớđến chuyện gì đó, cô xụ mặt xuống. Giọng cũng trở nên mếu máo.
“Là người mà không thương em.”
Đông Trạch chợt dừng lại.
Hắn nhìn cô.
Hắn chưa từng nghe cô nói câu này bao giờ, trước đến nay Nguyệt An luôn nói những thứ rất không có đầu đuôi, cô có thể kể hàng trăm câu chuyện vui khác nhau nhưng hắn chưa từng thấy cô nhắc đến mấy thứ tương tự như thế.
“Sếp… không thương em.”
“Sao em lại nói thế?”
Đông Trạch quỳ xuống, hắn ngẩng đầu hỏi cô.
“Thương em thì đã để em hôn rồi.”
Đôi mắt cô long lanh pha chút mơ màng, đôi môi nhỏ chu rồi. Cả gương mặt cô đều là biểu cảm nũng nịu. Đông Trạch trong phút giây như bị lạc vào đấy.
Hắn cứ ngẩng đầu nhìn cô mãi.
Nguyệt An cũng chớp mắt nhìn hắn.
Cô thật sự muốn hôn hắn đấy.
Thấy Đông Trạch không nhúc nhích, cô bạo gan cúi đầu đặt môi mình lên môi hắn. Vẫn như trước, không có chút kĩ thuật nào.
Ấy vậy mà hắn lại để yên cho cô làm.
Có lẽ hắn cũng say rồi.
Đông Trạch không tránh nữa, Nguyệt An cũng mạnh dạn hơn. Cô đặt tay lên cổ hắn, kéo hắn sát lại với mình.
Bàn tay hắn cũng đặt lên eo cô, khẽ vuốt ve nơi thon thảấy.
Hai người như mất hết lý trí, nụ hôn từ chầm chậm bắt đầu chuyển sang vội vã hơn. Đông Trạch bế cô lên, để cả người Nguyệt An ép sát vào mình.
Cả căn phòng vang lên tiếng ái muội của hai đôi môi đang chạm vào nhau.
Ban đầu tay hắn chỉđặt ở eo nhưng dần dần lại không nhịn được mà vuốt lên xuống sau đó luồn vào trong áo của Nguyệt An.
Làn da mịn màng của cô khiến hắn mê đắm.
Nguyệt An được Đông Trạch đặt lên giường, đôi mắt cô ngày càng mơ màng hơn. Cô mỉm cười thích thú nhìn hắn.
“Đông Trạch.”
Lần đầu tiên hắn thấy cô gọi tên mình.
Tiếng gọi mềm mại ấy khiến cả cơ thể hắn nóng hơn, Đông Trạch chủđộng cúi đầu hôn xuống. Hai người lại lần nữa quấn lấy nhau.
Từ eo, bàn tay hắn hướng lên phía trên.
Cho đến khi chạm vào được chỗ mềm mại đó, tay hắn hơi dừng lại một chút nhưng chỉ ngay sau đó hắn lập tức thử ***.
Nguyệt An nhắm mắt, hơi thở cô trở nên dồn dập hơn.
“Đông Trạch… ưm… a…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.