Chương 31

Đối Tượng Xem Mắt

Ánh Sao Augenstern 11/05/2024 10:13:46

“Muốn, muốn lắm luôn đó sếp.”


“…”


“Em… có thể giống con gái một chút không?”


Nguyệt An mỉm cười.


“Sếp không chạm vào thì làm sao sếp biết được em có phải con gái hay không?”


Đông Trạch chịu thua cô, hắn chống người ngồi dậy. Đi về chỗ của mình nằm xuống để cô ngơ ngác nằm đấy.


1 giây.


2 giây.


3 giây.


Hết rồi à?


Cô tưởng bước tiếp theo phải là làm cái gì đó đặc biệt chứ.


Sao lại hết nhanh như vậy được?


Nguyệt An ngồi dậy cô nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình.


“Sếp.”


“…”


“Xong rồi hả sếp?”


Người bên cạnh vẫn không đáp lại cô, thậm chí hắn còn kéo chăn qua khỏi đầu.


Nguyệt An bĩu môi.


Nhạt nhẽo quá đi mất. Cô còn tưởng đêm nay Đông Trạch sẽ hoá thú nữa chứ, hoá ra chỉ là con thỏ con.



Cuộc sống hai người vẫn như thường lệđến công ty rồi lại đi về nhà.


Thoáng chốc đã đến ngày đi du lịch của công ty.


Vì đây là hoạt động lần đầu mà công ty tổ chức nên mọi người rất hào hứng hưởng ứng. Số lượng đăng kí rất đông.


Đêm hôm trước khi đi, Nguyệt An ngồi trong phòng soạn hành lí.


Sau khi suy nghĩ một hồi, cô quyết định chỉđem theo một bộđồ bơi màu đen. Còn lại quần áo đều là thuộc dạng giản dị.


Soạn đồ xong, Nguyệt An chạy sang phòng Đông Trạch xem hắn soạn đến đâu rồi.


“Sếp chưa soạn à?”


“Ừ, để chút làm cũng được.”


Quần áo của hắn không cầu kì, chỉ có vài kiểu, màu sắc cũng toàn là trắng, đen, xám nên Đông Trạch không cần phải đau đầu nghĩ mình nên mặc gì.


Chút nữa chỉ cần gom vài bộ bỏ vào vali là được rồi.


“Vậy để em giúp sếp.”


Nguyệt An cực kì hào hứng muốn giúp hắn nên Đông Trạch cũng để cho cô làm.


Mở tủđồ ra, cô lấy quần áo ra sau đó phối thành mấy bộ khác nhau xong để vào vali.


Sau khi làm xong nhìn vali đơn giản của hắn và vali màu mè của mình, hai sựđối lập rõ rệt.


“Mà sếp ơi, vậy ngày mai làm sao sếp đưa em đến công ty được?”


Nếu cô bước xuống từ xe hắn thì sẽ rất kỳ cục.


Đến lúc đó lại có vài tin đồn không hay về hai người nữa mặc dù mối quan hệ của hai người thật sự là như vậy.


Nhưng có lẽĐông Trạch không muốn để cho quá nhiều người biết về nó. Nguyệt An cũng như thế, cô thấy đây không phải là chuyện để công khai với mọi người.


“Thì nói tôi vô tình nhìn thấy em.”


Như vậy cũng được sao?


Nguyệt An nghi hoặc nghĩ. Nếu nói như thế thì mọi người sẽ tin sao?


“Lời tôi nói, ai mà không tin.”


Hắn gõ bàn phím, mặt không biến sắc nói.


Cho dù có vô lý thế nào thì từ miệng Đông Trạch phát ra cũng sẽ trở thành có lý thôi. Đến lúc đó có người không tin cũng không làm gì được.


Vì quá hào hứng nên cảđêm hôm ấy cô không ngủđược thành ra sáng dậy Nguyệt An ngáp ngắn ngáp dài ăn sáng.


“Tôi tưởng em không thích.”


Hắn còn nhớ ban đầu cô nói không muốn đi.


“Thích chứ.”


Lúc trước thì không thích nhưng bây giờ thì thích rồi.


Ăn sáng xong, Đông Trạch đưa cô đến công ty. Xe đã được chuẩn bị sẵn, lúc hai người đến cũng đã có vài người lên xe.


May mắn thay chẳng ai để ý đến chuyện cô đi chung xe với hắn.


Vốn dĩ Nguyệt An định ngồi cùng Đông Trạch nhưng khi thấy ghế bên cạnh hắn còn trống thì cô đã thay đổi ý định.


Trong công ty ngoài trợ lý thì cô là người duy nhất làm việc chung chỗ với Đông Trạch. Nếu bây giờ nhảy lên ngồi cùng hắn thì chắc có lẽ không ai thắc mắc đâu nhỉ?


Nguyệt An mỉm cười, cô nhanh chóng cầm túi chạy xuống hàng cuối ngồi cùng hắn.


“Sao không ngồi phía trên?”


“Em sợ sếp buồn.”


Đây là hàng cuối, chắc chắn không có ai dám đi xuống ngồi cùng hai người nên sẽ càng riêng tư hơn.


Một lát sau, chuyến xe lăn bánh.


Chạy được một chút trong xe đã bớt tiếng ồn ào lại, có lẽ vì đi khá sớm nên mọi người đều cảm thấy buồn ngủ. Chỉ vừa nói chuyện một chút đã lăn ra ngủ. Một số người khác thì đeo tai nghe đọc sách.


Ai làm việc nấy, không ai quan tâm đến ai.


Nguyệt An ngó nghiêng xung quanh, thấy không ai để ý dưới dây. Cô bắt đầu lôi từ trong túi mình ra mấy bịch kẹo.


“Sếp ăn không?”


Cô khẽ hỏi.


“Không ăn.”


“Ăn đi mà.”


Không cho Đông Trạch cơ hội từ chối lần nữa, cô bỏ thẳng viên kẹo vào miệng hắn. Sau đó lại cười ngô nghê như một đứa trẻ.


Chắc vì đã quen với tính cách này của cô nên Đông Trạch cũng không thấy phiền gì.


Nhưng cũng chỉđược một lát thì Nguyệt An cũng lăn ra ngủ.


Cô tựa đầu vào vai hắn ngủ ngon lành. Bỗng có một ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính rọi thẳng vào mặt khiến Nguyệt An nhíu mày.


Cô lắc qua lắc lại rồi lại tiếp tục ngủ.


Đông Trạch thấy như vậy liền kéo rèm che đi ánh nắng, lúc này cô mới giãn mày mình ra, chẹp miệng nhưđang mơ thấy gì đó.


Hắn khẽ liếc nhìn cô.


Gương mặt trắng nõn cùng đôi môi nhỏ nhắn.


Nguyệt An nếu so ra thì không phải quá xinh đẹp nhưng ngũ quan cô lại hài hoà đến không tưởng, mang đến cho người khác một cảm giác rất dễ chịu. Nhất là khi cô cười, khoé mắt cong lên, khiến mọi người nhìn thấy liền thích.


Chính vì như vậy khi cô nghịch xong lại cười, điều đó làm Đông Trạch không thể nổi nóng với cô.


Nguyệt An biết mình có ưu ***ì, nếu có thể cô sẽ phô ra hết ưu điểm của mình. Điều đó càng làm hắn thấy cô khác biệt hơn mọi người một chút.


Suốt cảđường đi, cô đều dựa vào vai hắn khiến Đông Trạch không thể thay đổi tư thế. Đến khi tới nơi, một phần vai của hắn nhưđông cứng.


“Sếp sau thế? Vai bị gì vậy?”


Sao không cửđộng thế?


“…”


Hắn thở dài bước xuống xe làm cô vội chạy theo.


Khách sạn mà công ty đặt rất ổn. Mỗi phòng hai người, có thể chọn người ngủ cùng với mình.


Thú thật thì làm cho công ty một thời gian nhưng Nguyệt An lại chẳng có người bạn nào thân thiết, nếu kêu cô chọn, cô cũng chẳng biết phải chọn ai.


Thành ra cô được xếp chung phòng với một người không quen biết mấy.


Hai người chỉ chào nhau khi vừa vào phòng rồi ai làm việc nấy.


Nguyệt An mệt mỏi nằm xuống giường, bây giờ cô cần ngủ một giấc rồi đến tối suống dưới sảnh ăn tối.


Vừa nhắm mắt một chút cô đã chìm vào giấc ngủ.



Lúc Nguyệt An tỉnh dậy, trong phòng đã không có ai.


Bọn họđều lớn hết rồi, không phai trẻ mầm non mà đi đâu cũng phải báo cáo. Đây là thời gian hoạt động tự do, ai muốn đi đâu thì đi.


Cô vươn người rồi bước xuống giường thay chiếc áo rồi xuống sảnh ăn tối.


Lúc xuống, bên dưới chỉ có vài người là nhân viên công ty. Nguyệt An ngó nghiêng ngó dọc cũng không thấy Đông Trạch đâu.


Không lẽ hắn còn ngủ?


“Nguyệt An.”


“Dạ?”


“Chút nữa sẽ có tiệc của công ty, em nhớđến nhé.”


Tiệc ngoài trời do công ty tổ chức, nghe nói có mấy hoạt động và rất nhiều món ngon được để sẵn.


Nguyệt An gật đầu, vì nghĩ lát nữa có tiệc nên cô chỉăn một chút rồi lên lầu tìm phòng của Đông Trạch. Số phòng của hắn là cô vô tình nhìn thấy được.


Nếu bây giờ cô xuất hiện trước mặt hắn thì hắn có bất ngờ không?


Phòng của Đông Trạch nằm cao hơn mọi người một tầng, là khu cao cấp hơn. Lúc Nguyệt An bước chân lên cô thấy có hơi lạnh lẽo chắc vì không có ai.


Cô tìm được số phòng của hắn thì gõ cửa.


Cánh cửa mở ra, Đông Trạch nhìn thấy cô thì cũng chẳng ngạc nhiên.


“Sao sếp không bất ngờ gì thế?”


“Tôi biết em sẽđến.”


“Sao sếp biết?”


“Tôi không nghĩ em chịu không yên.”


Không có số phòng hắn thì Nguyệt An cũng sẽ tìm mọi cách để có được nếu không thì chắc có lẽ cô sẽđi gõ cửa từng phòng xem phòng nào là của hắn.


Nguyệt An bĩu môi.


Làm như hiểu cô lắm vậy.


Phòng cao cấp nên bên trong cũng khác với phòng của cô.


“Sếp, tối em ngủởđây được không?”


“Em dám?”


“Chỉ có sếp sợ thôi chứ em có gì mà không dám.”


Hắn gật đầu một cái thì cô lập tức nằm xuống giường.


“Tối nay có tiệc, sếp có xuống không?”


“Có.”


Dù sao thì hắn cũng phải xuất hiện.


“Vậy sếp mặc cái gì? Để em mặc chung nhìn cho nó hợp.”


“Tôi chỉ có đồ màu đen.”


“Màu đen? Tiếc ghê, em chỉ có mỗi bộ áo tắm là màu đen thôi.”

Novel79, 11/05/2024 10:13:46

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện