“Em đặt mua áo tắm đấy.”
“Sếp muốn xem không?”
Hôm trước lướt qua lướt lại một hồi cuối cùng cô cũng chọn được vài kiểu cho chuyến du lịch sắp tới.
Nguyệt An không nghĩ nó giao nhanh như vậy, cô còn tưởng tầm tuần sau mới nhận được.
Lấy kéo r.ọ.c một đường băng keo, cô lấy ra xem kiểu dáng có giống trên mạng. Hàng nhận được vượt xa mong đợi của cô.
Vừa định quay lại khoe hắn thì đã thấy Đông Trạch biến mất từ lúc nào.
Chậc.
Có cần đi nhanh như thế không?
Mặc kệ hắn, cô tiếp tục mở mấy kiện hàng khác ra xem như thế nào. Mặc dù rất muốn trêu chọc Đông Trạch nhưng cô cũng ngại khi phải mặc mấy kiểu quá hở hang nên cuối cùng mấy kiểu Nguyệt An chọn đều rất truyền thống.
Trừ một bộ màu đen là khác biệt nhất.
Đây là vào một phút sai lầm cô đã nhấn đặt hàng.
Tuy lúc đó hơi hối hận nhưng bây giờ thì khác, nếu chọn có thể cô sẽ chọn mặc bộ này.
Sau đó cô vui vẻđem đống đồ mình vừa khui vào phòng rồi xách khăn đi tắm rồi lại đi ra ăn tối với Đông Trạch.
Lịch trình một ngày của hai người chỉ có như thế, ăn tối xong thì Nguyệt An ngồi xem phim còn Đông Trạch làm việc, chỉ hiếm có hôm nay là hắn rảnh rỗi ngồi xem phim cùng cô.
Bộ phim hai người đang xem thuộc thể loại hài lãng mạn.
Khúc đầu Nguyệt An vừa coi vừa cười muốn tắt hơi, đến khúc nam chính quỳ xuống cầu hôn nữ chính cô lại lấy khăn lau nước mắt.
Một người thể hiện cảm xúc hết mình còn người kia thỉ tỉnh như chưa từng được tỉnh. Đông Trạch coi cả bộ phim chỉ có một biểu cảm duy nhất.
Thật ra không phải hắn thấy nó không hay mà là không hay đến mức khiến hắn phải quằn quại như cô thôi.
“Dây cảm xúc của sếp bịđứt rồi à?”
Cô khóc như thế mà quay sang hắn chẳng có cảm xúc gì.
“Tôi thấy cũng hay.”
Cũng thôi á?
Thôi kệ, mỗi người một cảm nhận.
Nguyệt An cầm điều khiển chuyển sang một bộ phim khác, bộđầu là cô được người khác giới thiệu nên mới xem. Còn bộđang chiếu này chỉ là bật đại, cô cũng không biết nó nói về cái gì.
Khúc đầu phim vẫn rất bình thường, như bao bộ phim khác. Bộ phim bắt đầu bằng một màu sắc vui tươi.
Hai người tập trung xem tiếp theo sẽđến cái gì.
Thời gian cứ trôi, bộ phim liên tiếp chuyển những cảnh khác nhau. Cho đến khi trên màn hình xuất hiện cảnh một đôi nam nữ bế nhau vào trong phòng.
Khoé miệng cô cứng đờ.
Bộ phim này… có chút gì đó thì phải. Vốn dĩ Nguyệt An tưởng đó chỉ là thoáng qua, chỉ mỗi cảnh đầu rồi thôi nào ngờ những cảnh tiếp theo đều không dành cho trẻ em.
Cô lén liếc nhìn xem Đông Trạch phản ứng thế nào.
Không ngoại dựđoán, hắn vẫn bình thường.
Nguyệt An thầm thở phào, ba cái cảnh này thì nhằm nhò gì với hắn chứ, thậm chí hắn còn tự trải nghiệm ngoài đời thực mà vẫn không có phản ứng gì kìa.
Cũng may cảnh này không quá chi tiết nên cô vẫn có thể coi tiếp.
Xong hai bộ phim thì cũng đã đến giờ ngủ, Nguyệt An tự giác đứng lên đi vào phòng trèo lên giường đắp chăn lại.
Một lát sau Đông Trạch cũng vào theo.
Hắn đắp chăn lại.
Mỗi người một chỗ, không ai chạm qua ranh giới của nhau.
Đến giữa đêm, Nguyệt An giật mình tỉnh giấc. Cô mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ, kim dài chỉđúng mười hai giờđêm sau đó cô nhìn qua khe rèm cửa thấy có mưa rơi lất phất.
Trời mưa này mà ngủ là hết sẩy.
Có điều cơn khát nước đã ngăn cô lại, Nguyệt An buồn bực đứng lên ra ngoài rót một cốc nước uống.
Bỗng cô nghe thấy âm thanh lạch cạnh.
Nguyệt An đứng hình mất mấy giây, tiếng động lạch cạch càng lớn hơn. Cô nín thở mò trên tường tìm công tắc đèn.
Nào ngờ có thứ gì đó chạm vào chân cô.
“Aaaaaaa. Sếp ơi, cứu em.”
Cô giật mình hét lớn, đánh rơi luôn cả ly nước trên tay.
Tiếng hét cô lớn đến nỗi chỉ cần một lần hét đã gọi hắn dậy. Đông Trạch giật mình vội chạy ra xem có chuyện gì.
Hắn bật đèn.
Cả căn phòng sáng lên, Đông Trạch nhìn cô đang nhắm mắt tay chân múa may loạn xạ.
“Sao thế?”
“Có thứ gì vừa chạm vào em.”
Nhìn cô thế thôi chứ bên trong cô rất yếu đuối, đặc biệt sợ mấy động vật nhỏ nhỏ biết bay. Khi ở nhà, mỗi khi gặp mấy con đó, đều là mẹ cô bắt giúp cô.
Đông Trạch đi lại gần, hắn nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy có thứ gì.
“Chắc là có chuột, em có sao không?”
Nguyệt An lắc đầu.
Cô chỉđịnh ra uống nước thôi nào ngờ làm cả hắn thức dậy luôn rồi.
“Vậy vào ngủđi, đểđó tôi dọn cho.”
Nhìn đống thuỷ tinh vỡ trên sàn mà Nguyệt An áy náy không thôi. Cô tránh sang một bên đợi hắn dọn xong rồi mới đi vào.
Lên giường nằm rồi cô vẫn không chợp mắt được.
Nguyệt An quay sang, khẽ nói lời xin lỗi với hắn.
“Chỉ là cái ly thôi mà, không sao đâu. Em mau ngủđi.”
Vỡ cái này thì còn cái khác, hắn cũng không cần cô phải xin lỗi như thế.
“Mà tôi không nghĩ em lại nhát gan như thếđấy.”
Bình thường chả sợ thứ gì vậy mà bây giờ lại sợ một con chuột nhỏ bé đến mức làm rơi cả cốc.
“…”
Không thấy cô trả lời, Đông Trạch quay sang xem cô làm gì nào ngờ vừa quay sang đã thấy cô nhích lại gần mình.
Nguyệt An bĩu môi nhìn hắn.
“Em chỉ sợ chuột thôi chứ em có sợ sếp đâu.”
Trừ khi hắn hoá thân thành con chuột thì cô mới tránh xa chứ bây giờĐông Trạch có gì đâu mà khiến cô sợđược.
“Em lấn vạch rồi.”
“Cái vạch đó đối với em chả là gì cả.”
Hắn nghĩ chỉ vài ba lời nói đã khiến cô nghe lời sao? Không có chuyện đó đâu.
Bàn tay Nguyệt An khẽđặt lên eo hắn. Cô cảm nhận được sự cứng đờ của Đông Trạch, Nguyệt An thầm cười.
Chỉ chạm một cái đã thế rồi nếu sau này có gì đó vượt hơn thì hắn sẽ làm sao đây.
“Nguyệt An.”
“Sao thế sếp?”
Cô ngoan cố không bỏ tay ra.
“Ngủđi, muộn rồi.”
“Thì sếp cứ ngủđi, em có làm gì đâu.”
Ngủ trong tư thế này thì càng thích hơn chứ sao.
Bàn tay cô ban đầu còn để yên một chỗ nhưng sau đó lại không chịu được mà xoa qua xoa lại, sờ hết chỗ này đến chỗ kia.
“Nguyệt An.”
“Sếp chưa ngủ à?”
Sao cơ bụng hắn sờ lại thích thế nhỉ? Đụng một chút lại muốn ***ng tiếp.
“Em đừng có quậy.”
“Em có quậy đâu. Em chỉ… á…”
Đông Trạch nắm chặt tay cô sau đó lật người đè lên phía trên Nguyệt An.
Hai tay hắn giam chặt cô.
“Sếp… làm gì đấy?”
“Em muốn sờđến vậy sao?”
Khác hẳn với những cô gái khác, nếu nhận được câu hỏi này. Bọn họ sẽ ngượng ngùng lắc đầu hoặc quay mặt đi.
Nhưng cô thì không như vậy, nghe hắn hỏi vậy cô còn hào hứng gật đầu.
“Muốn, muốn lắm luôn đó sếp.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.