Chương 03

Đối Tượng Xem Mắt

Ánh Sao Augenstern 11/05/2024 10:12:13

“Sếp mà c.h.ế.t, em sẽ thay sếp tiếp quản công ty luôn.”


“Em trù tôi c.h.ế.t sao?”


“Đâu có, em nói lỡ như thôi mà.”


Nguyệt An cười hì hì.


Cô gắp thức ăn bỏ vào miệng, đúng là đồăn của nhà hàng đắt tiền, ăn miếng nào là đáng miếng nấy.


Mặc dù chưa trở thành vợ chồng chính thức nhưng Đông Trạch đã rất ra dáng người đàn ông của gia đình, thấy cô ăn hết là hắn lại gắp cho cô tiếp.


Việc của Nguyệt An là ăn, ăn hết thì đồăn lại tựđộng xuất hiện.


“Mà sếp ơi, sếp bệnh thế thì bao lâu sếp mới ngủm?”


Cô không thấy trong hợp đồng có thời hạn kết hôn, nếu mà hắn không “ngủm” thì cô sẽ sống với hắn cảđời luôn à?


Đông Trạch khẽ lau mồ hôi, hắn không nghĩ cô sẽ hỏi như thế.


Sao cô gái này cứ muốn hắn “ngủm” vậy? Không lẽ cô ghét hắn nhiều vậy sao?


“Bác sĩ chưa nói tôi biết chuyện này.”


Nghe hắn nói vậy, Nguyệt An có chút lo lắng. Không cho biết là vì bác sĩ không biết hay là bác sĩ sợ nói với hắn sẽ khiến hắn tuyệt vọng?


Mà hắn bị bệnh gì nghiêm trọng thế nhỉ? Bình thường cô thấy hắn rất khoẻ mạnh mà, còn chăm tập thể thao nữa.


“Đi thôi.”


“Đi đâu ạ?”


“Đăng kí kết hôn.”


Cái gì? Cô chỉ mới đồng ý thôi mà, còn chưa chuẩn bị tinh thần gì hết mà đã lôi cô đi đăng kí rồi? Cô cần có thời gian bình tĩnh đã.


“Em không được đổi ý đâu đấy.”


Thấy cô vẫn còn ngồi yên, Đông Trạch sợ cô sẽ suy nghĩ lại.


“Em không có đổi ý. Có điều… sếp phải để em về nói với gia đình nữa.”


Con gái nuôi bao nhiêu năm bây giờđi lấy chồng mà dòng họ nội ngoại không ai biết thì cũng kì, ít ra cô cũng phải về nói với mọi người một tiếng để mọi người còn chuẩn bị tiền mừng.


Khoan đã… bọn họ chỉ là hợp đồng thôi thì cần chi phải thông báo với mọi người. Tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ là được rồi.


“Đi thôi sếp.”


“Đi đâu?”


Đến lượt hắn ngớ người.


“Đăng kí kết hôn á.”


Lúc nãy hắn vừa rủ cô đi đăng kí mà.


Bước ra từ chỗđăng kí, Nguyệt An mang trong mình một cảm giác mới lạ.


Ba mươi phút trước còn đang độc thân mà bây giờđã có chồng rồi, cầm tờ giấy đỏ trên tay, cô ngắm nghía từng ngóc ngách.


“Em nhìn gì đấy?”


“Sao sếp lên hình xấu thế?”


Nhìn già hơn hẳn ngoài đời. Trông cứ như ông nội của cô vậy.


Đông Trạch “cạn lời” với cô. Hắn giựt tờ giấy của cô, nói cứđể hắn giữ là được rồi. Sợ cô cầm sẽ làm hỏng nó.


Lên xe ngồi, Nguyệt An giả bộ thẳng người, cố tạo ra cái dáng vẻ của vợ giám đốc. Nhưng chưa đầy năm phút cô đã mệt mỏi dựa vào ghế.


“Sếp nhớ lúc nãy cái chị kia nói gì không?”


“Nói gì?”


“Hỏi em có phải tự nguyện kết hôn không?”


Nguyệt An vẫn nhớ biểu cảm lúc nãy của chịấy khi thấy cô và hắn ngồi xuống khu vực đăng kí. Có lẽ do gương mặt quá lạnh lùng của hắn mà chịđó tưởng cô bị ép.


“Vậy em có tự nguyện không?”


Đông Trạch nghiêng đầu hỏi cô.


“Tự nguyện chứ. Em thề là sếp không hề ép gì em luôn.”


Không hề ép cô luôn, chỉ kể khổ với cô chút xíu thôi.


“Nhưng sao nhìn em như bị ép quá vậy?”


“Sếp nhìn kiểu gì đấy? Lấy được sếp làm chồng là niềm tự hào của em.”

Novel79, 11/05/2024 10:12:13

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện