“Đúng là hết cách với em.”
Hắn phải đứng một lúc bên ngoài rồi mới đi vào trong. Lúc mở cửa ra thì thấy cô đã ngủ, Đông Trạch thở phào nhẹ nhõm.
Nếu cô còn thức, không biết hắn sẽ phải đối mặt với cô thế nào.
Đông Trạch đi qua phòng cô lấy thêm cái chăn rồi mang sang phòng mình đắp.
Hai người cứ như vậy ngủđến sáng, hôm sau là hôm đầu tiên hắn dậy muộn đến thế. Nguyệt An bên cạnh còn thức trễ hơn.
Nếu không phải hắn bỗng nhiên giật mình thì có lẽ hai người đã muộn giờ làm.
Không kịp ăn sáng, hai người mang đồăn để văn phòng đểăn.
“Đêm qua có làm gì đâu mà sếp dậy muộn thế?”
Bình thường người ta phải vận động thì người ta mới mệt chứđêm qua hai người mạnh ai nấy ngủ mà, lúc sáng dậy cô còn thấy hai người không đắp chung chăn nữa.
“Chắc tại tôi mệt quá.”
Công việc cộng thêm đám cưới khiến Đông Trạch không có thời gian nghỉ ngơi. Ngày hôm qua lúc cô mát xa hắn đã ngủ quên mất.
Đã đi trễ lại còn kẹt xe, Nguyệt An nhìn dấu đỏ trên máy chấm công của mình. Vậy là mất toi một ngày lương của cô rồi à?
Ngồi vào chỗ, cô vừa ăn vừa làm việc.
Đến giờ trưa, Đông Trạch đi ra nhờ cô mua giúp hắn mấy gói cà phê. Cũng tại trợ lý hắn gần đây nghỉ phép vì vợ anh ta sinh nên không có ai để hắn nhờ mấy việc lặt vặt hộ
Chính vì thế hắn phải nhờđến cô.
“Sếp uống hãng nào?”
“Hãng lần trước.”
Nguyệt An gật đầu. Cô cầm ví đi xuống siêu thị gần công ty để mua.
Ban đầu chỉđịnh mua mỗi cà phê nhưng lúc đi ngang hàng thạch trái cây, Nguyệt An phải dừng lại một chút để chọn vài bịch mang lên văn phòng ăn cho đỡ buồn.
Có rất nhiều loại, Nguyệt An phải ngắm nghía kĩ lưỡng xem nên mua cái nào.
Chọn xong, cô xách giỏđến quầy tính tiền. Vô tình cô nhìn thấy một người rất quen thuộc.
Đây chẳng phải Lư Lư sao?
“Lư Lư.”
Cô gọi con bé.
Lư Lư quay lại nhìn xem ai gọi mình nhưng có vẻ con bé không nhận ra cô nên cứ nhìn xung quanh để tìm.
“Là chị gọi em.”
“Chị là… à em nhớ rồi.”
Đây là người ngồi trước văn phòng của Đông Trạch.
“Em đến để tìm Đông Trạch à?”
Lư Lư gật đầu.
Nguyệt An để ý trên tay cô bé cầm một túi đồ, không lẽ là mang đến cho hắn?
Cô nói với Lư Lưđợi cô tính tiền rồi cùng nhau đi lên. Tính tiền xong, Nguyệt An và cô bé cùng nhau đi vào công tu.
Nguyệt An muốn hỏi cô bé đến tìm hắn để làm gì nhưng nghĩđi nghĩ lại có thể là vấn đề riêng tư nên cô không hỏi nữa.
Dẫn Lư Lưđến văn phòng của hắn, cô gõ cửa rồi nói với hắn một tiếng.
“Em vào đi.”
Cô mỉm cười.
Lư Lư gật đầu nói cảm ơn với cô.
Nhìn cô bé, cô lại nhớđến chuyện lần trước mà hắn kể. Ngoan ngoãn thế này mà lại phải chịu hoàn cảnh như thế.
Nguyệt An thở dài, cô quay lại chỗ của mình định ăn cơm trưa. Nhìn túi đồđặt trên bàn cô mới nhớ ra mình còn chưa đưa cà phê cho hắn.
Thôi để khi nào Lư Lư về thì cô sẽ vào đưa.
Cứ tưởng lâu nào ngờ chỉ một lát sau cô bé đã đi ra, trước khi về, cô bé còn đặt một túi kẹo lên bàn nói là muốn tặng cho cô.
“Cảm ơn em nhé.”
Nguyệt An vẫy tay chào cô bé rồi cầm túi cà phê vào phòng Đông Trạch.
“Cà phê mà sếp muốn đây.”
“Pha giúp tôi một ly.”
Còn chưa kịp đi ra, Nguyệt An đã phải đứng lại pha cà phê cho hắn.
Pha xong, đặt lên bàn cho hắn. Đông Trạch chỉ nói cảm ơn với cô, thậm chí còn không ngẩng đầu. Nguyệt An nhíu mày.
Bận đến vậy sao?
Không thể ngẩng đầu lên nhìn cô một cái luôn sao?
Nguyệt An ngó đầu lại gần, cô muốn xem hắn đang làm gì.
“Sao thế?”
Đông Trạch cất tiếng hỏi cô.
“Xem sếp làm gì mà bận đến mức không thể nhìn vợ mình một cái.”
Nhờ vào câu nói của cô mà hắn đã chịu ngẩng đầu nhìn cô.
Vì Đông Trạch bất ngờ ngẩng đầu nên Nguyệt An không kịp tránh ra khiến khoảng cách hai người sát gần với nhau.
Mắt đối mắt thế này làm cô nhớ lại đêm hôm qua.
“Sếp ngại à?”
Nhìn hắn ngượng ngùng thế? Trông y hệt thiếu nữ mới lớn vậy.
“Ai ngại?”
“Sếp đó.”
Ngại đến thế mà còn mạnh miệng nữa.
Đối mắt vài giây, Nguyệt An đột nhiên đứng thẳng người. Cô cười hì hì nói với hắn.
“Vì là ở công ty nên em không thể hôn sếp được chứ nếu ở nhà thì… em đi làm việc đây.”
Cô vẫn nhớ lời hắn nói, ở công ty thì không thể thân mật được. Khi nào về nhà thì mới có thể hôn nhau, thời gian còn dài, cô không gấp. Cứ từ từ dụ dỗĐông Trạch cũng được.
Nguyệt An nháy mắt đi ra khỏi phòng.
ĐểĐông Trạch vẫn còn đang thẩn thờ nhìn theo cô.
Sao càng ngày hắn càng cảm thấy vị trí của hai người cứđổi cho nhau kiểu gì ấy nhỉ?
Trêu chọc được hắn, cả buổi chiều làm việc Nguyệt An luôn giữ nụ cười trên môi. Đến khi lên xe về nhà, cô vẫn cười khúc khích.
“Em vui đến vậy à?”
“Vui chứ.”
“À mà Lư Lưđến tìm sếp làm gì thế?”
“Chuyện nhập học thôi. Con bé sắp đi học lại rồi.”
Vì đầu năm nên có vài vấn đề cần người lớn xác nhận nên cô bé đến tìm hắn để nói chuyện. Đã thế còn mang theo đồăn đưa cho hắn nữa.
Nhưng ngoại trừ kem ra, mấy món ăn vặt khác Đông Trạch đều không thích cho lắm nên hắn quyết định đem giao hết cho Nguyệt An.
Nhìn bọc đồăn vặt nặng trĩu, cô vui vẻ xé một gói bánh ra ăn thử.
Vị ngọt và đắng hoà quyện cùng nhau, ngon hết sẩy.
“Sếp thử một cái đi.”
“Không ăn đâu, em ăn đi.”
“Lư Lư có lòng mua cho sếp mà sếp không ăn là phụ lòng con bé đấy.”
Nếu con bé mà biết thì sẽ buồn lắm. Nghe cô nói vậy, Đông Trạch đành há miệng để cô đút một miếng bánh.
“Ngon không?”
“Ngon.”
—
Vềđến nhà, Nguyệt An nhanh chóng dọn đồđạc mình qua phòng hắn.
Cô đã nghĩ kĩ rồi, sống c.h.ế.t kiểu gì thì cô cũng phải ngủ trong căn phòng này. Có mắng, có đ.á.n.h gì cô cũng sẽ không rời đi.
Đông Trạch đương nhiên là không nói được cô nên đành chiều theo ý cô vậy.
Nhưng hắn vẫn giao ra quy định, khi ngủ giữa hai người phải có một cái ranh giới phân chia. Không được vượt qua ranh giới ấy.
“Em không sợ thôi, sếp sợ cái gì?”
“Sợ em.”
Xì, cô thì có cái gì để sợ chứ.
“À có đồ em đặt mua kìa. Tôi để trên bàn.”
Lúc nãy đi ngang qua hắn thấy tên cô nên có đem lên đây. Không biết Nguyệt An mua cái gì mà mấy hộp liền.
Cô chạy lên bàn xem thử.
Nhanh vậy sao, cô mới đặt hôm trước thôi mà.
Nhớ lại hàng mình đặt mua, Nguyệt An quay sang mỉm cười gian tà với Đông Trạch.
“Sếp biết em mua gì không?”
“Không biết.”
Bên ngoài cũng không ghi tên hàng.
“Áo tắm.”
“Hả?”
“Em đặt mua áo tắm đấy.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.