Chương 28

Đối Tượng Xem Mắt

Ánh Sao Augenstern 11/05/2024 10:13:36

“Em sợ ma, em ngủ chung với sếp được không?”


“Ma sợ em thì có.”


Hôm nào cũng ngủ một mình được, riêng hôm nay lại sợ ma.


Mặc kệĐông Trạch có nói gì, Nguyệt An vẫn một đường đi thẳng vào phòng hắn. Cô đẩy gối hắn sang một bên rồi đặt gối mình lên.


Cô không cần biết.


Hai người là vợ chồng rồi, cô không ngại chuyện gì cả. Thậm chí cô còn có chút mong chờ mà.


“Em về phòng đi.”


Nguyệt An bịt tai lại, cô trùm chăn giả vờ không nghe thấy hắn nói gì. Bây giờ hắn chỉ có nước bế cô quăng ra ngoài thì mới được thôi chứ cách gì cô cũng không đi đâu.


Không nói được cô, Đông Trạch đành đầu hàng.


Hắn kéo ghế ngồi vào bàn làm việc.


Nghe tiếng gõ phím, Nguyệt An chui đầu ra nhìn.


Không phải chứ? Đêm động phòng mà có thể ngồi làm việc bình thản thế à? Là do cô thật sự không đủ hấp dẫn sao?


Cô nhìn xuống bồđồ ngủ hoạt hình của mình.


À ừ thì cũng không hấp dẫn mấy, lúc này cô chỉ nghĩ cách xông vào đây thôi chứ chưa nghĩđến cách sẽ dụ dỗ hắn.


Bây giờ về thay đồ có còn kịp không?


“Ngủđi, muộn rồi. Tôi làm xong việc sẽđi ngủ.”


Hắn chỉnh đèn xuống mức thấp hơn.


“Bây giờ còn sớm, mình làm chút chuyện thú vịđi.”


Mới hơn chín giờ, ngủ cái gì mà ngủ. Sau đám cưới thì phải chơi trò gì đó cho k.í.c.h t.h.í.c.h chứ.


“Em muốn chơi cái gì?”


“Thật hay thách.”


“Hai người có thể chơi sao?”


“Có thể chứ.”


Khi nào một người mới không thể chơi thôi.


Thấy cô hào hứng vậy, Đông Trạch cũng đồng ý. Hắn ngồi lên giường đợi cô bắt đầu trò chơi, Nguyệt An lấy cây 乃út trên bàn rồi đặt lên quyển sách.


Cô bắt đầu giải thích luật chơi.


Lấy đầu 乃út làm tiêu chuẩn, quay trúng ai thì người đó sẽ chọn sự thật hay thử thách tuy nhiên chỉđược hai thật và một thách.


Phòng trường hợp khi hắn chỉ chọn nói thật chứ không chọn thử thách.


Lần quay đầu tiên Nguyệt An quay trúng Đông Trạch, cô mỉm cười hỏi hắn muốn chọn gì trước.


“Sự thật.”


“Sếp đã từng thích ai chưa? Có quen ai chưa?”


“Chưa.”


Hắn không do dự mà đáp.


Đương nhiên đáp án này làm cô rất hài lòng.


Đến lượt Đông Trạch quay, không biết có phải do hắn xui không mà lại tự quay trúng mình. Nhìn đầu 乃út chỉ về hướng mình cô không nhịn được bật cười.


Cái này là ông trời đang giúp cô.


“Sự thật.”


“Sếp thấy em có hấp dẫn không?”


Nguyệt An hỏi mà không ngại ngùng gì.


Sự thật cũng được, cô muốn Đông Trạch phải nói ra hết những gì mà cô thắc mắc bấy lâu nay.


“…”


“Sao? Sếp nói đi chứ.”


Lúc nãy nói nhanh lắm mà sao bây giờ khựng lại rồi. Không lẽ khó trả lời lắm hả?


“Không biết.”


Không biết là thế nào? Sao lại không biết được.


Nhưng cũng chịu thôi vì Đông Trạch thật sự không biết, đây là lời thật lòng của hắn. Hắn không có nói dối.


Đến lượt Nguyệt An quay, lần này cô không còn may mắn như thế nữa. Tự quay trúng mình.


“Sự thật.”


Cô chẳng có gì phải giấu diếm cả, bất kì cái gì cô cũng có thể nói cho hắn nghe.


“Em… có từng cúp học?”


Hỏi kiểu gì vậy? Nhạt nhẽo quá đi mất.


Ai mà chưa từng cúp học chứ, cô gật đầu cái rụp.


Đến Đông Trạch quay, hắn quay trúng cô nhưng điều này chẳng làm cô sợ vì những câu hỏi của hắn thật sự rất nhạt nhẽo, cũng chẳng có gì khó trả lời.


Thứ cô mong chờ chính là đây.


Nếu lần này quay trúng Đông Trạch thì hắn sẽ phải chọn thử thách, đến lúc đó cô sẽ…một ý định đen tối hiện lên trong đầu cô.


Mà vô tình hắn cũng biết cô đang dựđịnh làm gì.


Đông Trạch im lặng nhìn Nguyệt An quay.


Cô mỉm cười đầy gian manh.


Cô định dùng chút thủ thuật nào ngờ mắt hắn lại nhanh hơn cả tay cô, khoảnh khắc đầu 乃út vừa trúng hắn, Đông Trạch đã cầm cây 乃út lên.


“Em ăn gian.”


“Em không có.”


Sao hắn lại biết được chứ? Chiêu này cô dùng mười lần đều thành công cả mười, sao Đông Trạch lại phát hiện ra?


“Rõ ràng là có.”


Hắn thấy cô chơi gian rõ như ban ngày.


Nguyệt An chậc miệng, vẫn cứng miệng cãi nói mình không ăn gian.


“Sếp trả 乃út cho em, để em quay lại.”


Bị phát hiện thì mình làm lại thôi, có gì đâu mà sợ?


“Không được. Em ăn gian thì lượt này phải là của tôi.”


“Em không chịu.”


Để hắn thử thách thì cuộc chơi này sẽ kết thúc, thế nào hắn cũng sẽ thách cô đi ngủ. Cô không muốn đâu, cô còn chưa thực hiện được ý định của mình mà.


Nguyệt An với tay giật cây 乃út nhưng Đông Trạch lại giơ nó lên cao hơn.


Mà cô là ai chứ? Cô là người mà không bao giờ chịu để người khác lấn nước, Nguyệt An quỳ gối cố với lấy cây 乃út nhưng có lẽ chiều dài tay của cô không thể so với hắn.


Càng giơ cao thì hắn cũng đưa cây 乃út cao hơn.


Cho đến khi…


Bịch!


Cô chới với đè Đông Trạch xuống giường.


Bốn mắt nhìn nhau không chớp, Nguyệt An mở to mắt nhìn hắn. Đông Trạch cũng ngạc nhiên nhìn cô.


Cô nhẹ nhàng nhích lại gần, nhắm thẳng vào môi hắn.


Cứ như vậy thời gian tích tắc trôi đi, đến khi cánh môi cô sắp chạm được thì hắn lập tức đẩy cô ra để ngồi dậy.


Có điều lần này cô lại nhanh hơn hắn một bước.


Nguyệt An đè Đông Trạch lại.


Ánh mắt cô long lanh nhìn hắn, cả người đè lên Đông Trạch.


“Cho em hôn chút thôi.”


Nếu như trong phim thì đây phải là lời thoại của nam nhưng vì người đối diện cô là Đông Trạch nên cô tình nguyện nói lời này thay hắn.


“Em tránh ra.”


“Sếp.”


Giọng Nguyệt An như nước.


Mềm nhũn hết ra.


Cô không tin Đông Trạch không có chút phản ứng gì.


Thấy hắn không còn đẩy cô ra, Nguyệt An coi đó như lời đồng ý. Cô chủđộng cúi đầu sát mặt mình lại gần.


Khoảnh khắc hai cánh môi sắp chạm nhau bỗng tiếng điện thoại vang lên.


Cả hai người đều giật mình, Đông Trạch nhanh chóng ngồi dậy tránh sang một bên. Hắn nhấn nút nghe máy sau đó đứng dậy đi ra ngoài.


Nhìn bóng dáng hắn đi, Nguyệt An bực bội cắn môi.


Một chút nữa thôi là được rồi, sao cô lại kém may mắn vậy chứ? Chỉ thiếu một chút nữa thôi.


Nhưng điều đó cũng cho thấy Đông Trạch không phải hoàn toàn vô cảm với cô, hắn cũng thích, cũng có phản ứng. Có lẽ sắp tới cô phải tấn công mạnh mẽ hơn mới được.


Không đợi hắn trở lại, cô tự mình trùm chăn ngủ trước.


Sau này có lẽ cô sẽ dọn sang ngủởđây, cô không muốn ngủ một mình nữa đâu.


Đông Trạch bên ngoài nghe điện thoại, cho dù cuộc điện thoại đã kết thúc nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.


Mắt hắn nhìn nơi đang căng phồng của mình.


Lúc Nguyệt An nằm trên người hắn, cô không mặc áo trong. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng *** kia qua lớp áo mỏng manh.


Đã thế cô còn nhích lên nhích xuống.


Đông Trạch thở dài, nếu không có cuộc điện thoại này không biết hai người sẽ làm gì nữa.


“Đúng là hết cách với em.”

Novel79, 11/05/2024 10:13:36

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện