“Sếp yên tâm, em sẽ phục vụ sếp tận tình.”
Sự thật đã chứng minh Nguyệt An rất có năng khiếu ở môn này.
Có điều hơi khó khăn so với mẹ cô vì hắn cao hơn rất nhiều, tấm lưng thôi cũng đã lớn gấp đôi mẹ cô.
Dưới sự mát xa của cô, cơ thểĐông Trạch dần thả lỏng, hắn khẽ nhắm mắt thoải mái hưởng thụđặc quyền này.
“Sếp thấy sao?”
Cô đắc ý hỏi.
Có một người vợ như vậy là quá tuyệt vời luôn phải không?
Vừa biết mát xa lại còn xinh đẹp nữa.
Không biết phải do cô mát xa quá thoải mái không mà Đông Trạch đã ngủ từ lúc nào. Nguyệt An nhẹ nhàng đứng dậy, cô xoa đầu gối đau rát vì quỳ của mình.
Sau đó cô lay người hắn.
“Sếp vào phòng ngủđi, đừng ngủởđây.”
Nhưng Đông Trạch lại không nhúc nhích, có lẽ hắn đã mệt.
Nguyệt An thở dài, cô lại quỳ xuống ngắm nhìn gương mặt hắn. Ng'n t khẽ chạm vào khuôn mặt Đông Trạch, cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ.
Từ nhỏđã thích hắn.
Chưa từng nghĩ mình có thể làm vợ hắn, hiện tại cô rất hạnh phúc khi được như thế nhưng cô lại không biết niềm vui này có thể kéo dài bao lâu.
Mỗi phút, mỗi giây trôi qua cô lại thích hắn nhiều hơn.
Nguyệt An thật sự không muốn rời xa Đông Trạch.
Càng nhìn cô lại càng muốn hôn hắn.
Nếu bây giờ hôn trộm một cái thì có lẽ hắn cũng không biết đâu nhỉ?
Cô sát lại gần, chạm môi mình lên má hắn. Đặt một nụ hôn rồi nhanh chóng rời đi.
Hắn không hôn cô thì cô sẽ chủđộng hôn hắn. Dù sao thì cũng giống nhau mà.
Sau đó Nguyệt An đi vào phòng Đông Trạch lấy một cái chăn ra đắp cho hắn, khi nào hắn dậy thì sẽ tựđi vào phòng. Chứ bây giờ cô kêu thì hắn cũng không dậy nổi.
Đắp xong cô đi vào phòng của mình.
Cánh cửa vừa đóng lại, người đàn ông trên ghế cũng mở mắt.
Đông Trạch nhớ lại nụ hôn lúc nãy.
Nó không chậm cũng không nhiều, tất cả như thoáng qua. Chỉ là một cái chạm nhẹ lại khiến cơ thể hắn trở nên cứng ngắt.
Đông Trạch bất ngờđến nỗi không động đậy, chỉ có thể giả vờ ngủđợi cô đi vào phòng.
—
Sáng hôm sau hai người lại cùng nhau đến công ty, Nguyệt An ngồi trên xe vẫn như bình thường vì cô nghĩ hắn không biết.
Đông Trạch cũng không có gì khá lạ.
“Sếp, khi nào mình đi du lịch?”
“Tổ chức đám cưới xong, hai tuần sau sẽđi.”
Vì chưa đến ngày nên công ty vẫn chưa thông báo đến nhân viên.
Nguyệt An gật gù, dạo gần đây cô rất chăm tập thể dục cũng hay ăn kiêng, dáng chắc chắn sẽđẹp hơn lúc trước. Đến lúc đó cô diện đồ bơi lên thì Đông Trạch sẽ biết thế nào là lễđộ.
Mấy hôm nay tối nào cô cũng lên mạng tìm mua mấy kiểu đồ bơi mới nhất.
Cô đã quyết tâm sẽ làm cho hắn có một cái nhìn khác về cô.
Đến công ty, cả hai vẫn như lúc trước. Chia ra mỗi người một nơi để làm việc đến giờ ra về lại về cùng nhau.
Cứ kéo dài như vậy cho đến ngày cưới.
Sáng hôm đấy, Nguyệt An dậy rất sớm để chuẩn bị trang điểm rồi lễ phục này kia. Đám cưới được hai bà mẹ làm rất chu đáo.
Mọi thứđều được đong đo kĩ lưỡng. Từ ánh đèn đến hoa rồi nến, mọi thứđều là đồđặt làm riêng.
Lễ cưới không mời quá đông khách, mọi người đều là người thân của cả hai bên thậm chí còn chẳng có một người bạn nào của hai người.
Cô cùng chiếc váy cưới đã được chọn và chiếc vương miện trên đầu trở thành người đẹp nhất ởđây.
“Mẹ, thấy con sao?”
Nguyệt An quay sang hỏi mẹ mình.
“Rất xinh đẹp. Đẹp hơn cả thường ngày.”
Có lẽ vì hạnh phúc, sự hạnh phúc khiến cô thêm xinh đẹp, khiến gò má cô ửng hồng mà chẳng cần đến phấn má. Khiến nụ cười cô trở nên tự nhiên hơn, khiến mỗi bước cô đi đều tràn ngập niềm vui vẻ.
Tất cả là nhờ vào hạnh phúc.
Mà trong niềm hạnh phúc ấy đều là Đông Trạch.
Cô không biết hắn cảm thấy thế nào, có hồi hộp như cô không.
Cả hội trường dần tối xuống, cô dâu bước ra cùng bó hoa trên tay còn chú rễđã đứng đợi sẵn trên sân khấu.
Ánh đèn dõi theo cô từng bước.
Mọi ánh sáng nơi này đều thuộc về Nguyệt An.
MC của buổi tiệc nói những lời thường nói trong lễ cưới rồi sau đó đến phần mà mọi người trông đợi nhất đó chính là cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn.
Nguyệt An mím môi.
Bây giờ không cần ép thì Đông Trạch vẫn phải thực hiện.
“10 giây nhé, không đủ 10 giây sẽ phải hôn lại từđầu.”
MC tươi cười nói lớn, mọi người bên dưới cũng hô hào hưởng ứng.
Không cần hắn chủđộng, Nguyệt An đã bước đến sát lại gần Đông Trạch.
“Sếp phải hôn em đấy.”
Cô nói với hắn.
Gương mặt Nguyệt An dưới ánh đèn trở nên lấp lánh, từng đường nét của cô đều hiện rõ trong mắt Đông Trạch khiến hắn có chút thất thần.
“3… 2… 1.”
MC vừa dứt lời.
Cô đã chủđộng đưa tay đặt lên cổ hắn ép Đông Trạch cúi đầu.
Nguyệt An chưa từng hôn ai, cô không biết phải hôn thế nào mới đúng nên môi cứ loạn hết cả lên. Chỉ biết ép chặt hắn cố gắng hôn thành ra tư thế hai người có chút kì cục.
Kết thúc 10 giây, hai người tách ra.
Môi Đông Trạch dính một chút đỏ từ son của cô còn môi Nguyệt An lại phai hết màu son.
Cô đắc ý nhướn mày nhìn người cạnh mình.
Thế nào? Cô làm như thế thì làm sao mà hắn thoát được.
Kết thúc tiệc cưới, mẹĐông Trạch kéo cô lại trước khi hai người ra về.
“Mẹ tin ở con.”
Câu nói của bà làm cô nhớđến túi đồ kia, hình như lâu rồi cô không ***ng đến nó nhỉ? Không biết cô đã đểđâu rồi.
Nhưng mà cho dù có mặc thì Đông Trạch cũng sẽ không lung lay.
Cô rất muốn nói điều đó với mẹ nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của bà thì lại không nỡ, nói ra lại làm bà thất vọng nên cô đành gật đầu đại.
Ngồi trên xe mà cô cứ nghĩ về chuyện đó mãi.
“Em c.ư.ỡ.n.g hôn tôi.”
“Ai biểu sếp chậm chạp quá chi.”
Cô phải đánh nhanh thắng nhanh như vậy chứ, không lẽđứng đợi Đông Trạch rề rà đi đến. Có lẽ tàn tiệc hắn cũng chưa chịu hôn cô.
“Mà sếp này, sếp có phải đàn ông không?”
Nguyệt An liếc hắn từ trên xuống dưới.
Sao cô cứ nghi ngờ thế nhỉ?
“Không phải.”
“Giỡn quài.”
Cô bật cười, sao không phải chứ.
Nhưng nếu phải thì sao? Mà không phải thì sao? Cô có cảm giác nhiều khi cô l.ộ.t đồđứng trước mặt hắn thì hắn cũng không động đậy gì.
Phải làm sao đây nhỉ?
Vấn đề này khó giải quyết quá.
Vềđến nhà, nếu đúng với trình tự thì bước tiếp theo sẽ là cùng nhau vào phòng nhưng cô và hắn lại không tuân theo trình tựấy.
Nhìn Đông Trạch bước vào phòng mà cô cứ thấy tiếc.
Không lẽ cứđể hắn đi vào vậy sao?
Cuối cùng Nguyệt An quyết định xách gối sang gõ cửa phòng hắn.
“Sếp ơi.”
“Sao thế?”
Đông Trạch hỏi cô. Tối rồi còn qua đây làm gì?
“Em sợ ma, em ngủ chung với sếp được không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.