“Sếp, em sinh cho sếp một đội bóng luôn nhé.”
“Cái gì?”
“Em đùa thôi.”
Có phải heo đâu mà đẻ nhiều như thế.
Cô thấy một trai, một gái là vừa đẹp.
Trong lúc cô đang luyên thuyên về những thứ trong tương lai thì Đông Trạch ngồi kế bên lại im lặng đến kì lạ.
Những điều cô nói là điều mà bất kì cặp vợ chồng nào cũng muốn.
Ai cũng muốn mình sẽ có một gia đình, trong gia đình ấy có người mình yêu thương, có những kết tinh ngọt ngào.
Nhưng… bọn họđâu phải như thế?
“Nguyệt An… nếu tôi lừa dối em, em sẽ như thế nào?”
Đang vui sao lại hỏi câu mất hứng như thế?
Tuy không thích lắm nhưng Nguyệt An vẫn nghiêm túc suy nghĩ, nếu hắn lừa dối cô, cô sẽ như thế nào?
Có lẽ cô sẽ khóc cũng có thể sẽ bình thản tiếp nhận.
Còn phải tuỳ vào khi đó là khi nào đã, nếu Đông Trạch đang đối xử rất tốt với cô rồi lừa dối cô, chắc chắn lúc đó cô sẽ rất đau lòng, sẽ khóc lóc ỉ ôi.
Nhưng nếu hắn đã lạnh nhạt với cô thì khi phát hiện chuyện đó có lẽ cô sẽ bình thản hơn vì cô đã biết sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra.
Mà hơn nữa phải là lừa dối cái gì?
Câu hỏi này cô cũng không biết phải trả lời sao mới đúng.
Đông Trạch cứ tưởng khi mình hỏi như thế, cô sẽ như mọi lần mà đưa ra một đáp án đùa giỡn nào đó. Hắn không ngờ cô lại nghiêm túc suy nghĩ.
“Sếp… định lừa dối em sao?”
“Tôi chỉ hỏi thôi.”
“Em không biết nữa. Em cũng đâu thể b.ă.m sếp ra rồi vứt chỗ nào đó đâu.”
Cô không ngu ngốc đến mức đó.
Làm vậy chỉ thiệt cho cô thôi.
“Có điều… nếu thật sự có một ngày sếp không muốn như thế này nữa, sếp phải nói em biết. Em ghét nhất là bị lừa dối.”
Đương nhiên khi nói ra cô sẽ khó chấp nhận nhưng rồi cô sẽ buông thôi.
Nhưng với điệu kiện hắn phải nói cho cô, hắn không được giấu rồi sau lưng cô lại làm điều không đúng. Cô không thích bản thân mình phải nghe từ người khác mới biết được.
“Em tin sếp mà.”
Cô nghĩ hắn không phải là loại người đói khát đến mức dùng cách đó đâu.
Mà có điều nếu hắn thật sự thì sao nhỉ? Cả hai chỉ là giả nếu hắn có như thế thì cô cũng đâu cấm được.
Trong mối quan hệ này chỉ có cô thích hắn còn hắn thích ai thì cô đâu biết.
Nhưng nghĩđi nghĩ lại Nguyệt An vẫn thấy Đông Trạch chắc chắn sẽ không làm chuyện đó đâu vì nếu hắn làm thì chưa cần đến cô, hai bà mẹđã lao tới treo hắn lên cành cây rồi.
“Mà sếp này, em ởđây cũng gần hai tuần rồi mà em vẫn không thấy người giúp việc đâu.”
Rõ ràng trước khi sống hắn nói cô nhà có giúp việc.
“Đùa em thôi.”
Làm gì có người giúp việc nào ởđây. Mấy việc quét nhà này kia cô toàn thấy hắn làm
Căn hộ này một mình hắn dọn cũng được. Trừ khoản bếp núc ra thì quét nhà, lau nhà cái gì hắn cũng làm được.
Với lại Đông Trạch bình thường sống rất ngăn nắp, ăn xong sẽ rửa bát ngay lập tức. Cái gì dùng xong sẽ cất lại vào chỗ. Không phải để một lúc mới làm nên nhà lúc nào cũng trong tình trạng gọn gàng.
“Sếp mà là con mẹ em thì mẹ sẽ cưng sếp tận trời.”
Cô ở nhà cầm cây chổi thôi là mẹ cô mừng rớt nước mắt rồi huống hồ gì thầu hết việc nhà thế này thì mỗi ngày mẹ sẽđem cô đi khoe với tất cả mọi người.
“Tôi cũng là con rể mà.”
Ừ nhỉ?
Vì không thể nấu ăn nên hai người thường đặt đồăn bên ngoài về. Mặc dù không có chất dinh dưỡng mấy nhưng nó ngon và tiện.
“Đám cưới xong em sẽ học nấu ăn.”
Cô cũng phải thể hiện chút khả năng nội trợ của mình. Đông Trạch đã làm việc nhà thì cô sẽ phụ trạch chuyện bếp.
Mỗi người một công việc, chia nhau mà làm.
Món hôm nay mà hắn gọi là mì ý sốt bò, đúng món yêu thích của cô nên Nguyệt An nhanh chóng ăn sạch phần của mình.
Ăn xong cô chợt nhớđến chuyện của Lư Lư.
“Sếp nói với em ấy chưa?”
“Có gọi điện cho em ấy nhưng em ấy nói không cần, tôi đã giúp em ấy nhiều rồi em ấy không muốn phiền tôi nữa.”
Lư Lư nói nếu em ấy ở chung sẽ rất phiền mọi người, bây giờ em ấy ở nhà tình thương cũng rất tốt. Mọi người ởđây đều yêu thương và giúp đỡ em ấy.
Em ấy còn nói việc được đi học đã khiến em ấy may mắn hơn rất nhiều bạn ởđây.
“Ngoan thật.”
Nguyệt An nghe hắn nói chỉ biết cảm thán như thế.
Có những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng.
Hai người đều im lặng để ngẫm nghĩ.
Cả cô và hắn đều sinh ra trong gia đình đầy đủ về tình yêu thương lẫn vật chất. Tuy bố cô hay đi làm xa nhưng mỗi lần ông vềđều có quà cho cô, đều sẽ ôm cô vào lòng.
Còn Đông Trạch thì bố mẹ bận hơn một chút nhưng cũng chưa từng để hắn cảm thấy tủi thân hay cô đơn.
Bọn họ mỗi ngày đi học xong lại về nhà, ăn cơm cùng gia đình. Vui vẻ lớn lên trong sựấm áp thì trái ngược lại vẫn có nhiều người không như thế.
Những đứa trẻ chưa từng đến trường, hằng ngày đều đi đến chỗ này chỗ kia để kiếm tiền, để tiếp tục sống.
Những đứa trẻ thậm chí còn không biết bố mẹ mình là ai.
“Tôi từng đưa Lư Lưđến nhà mẹ, khi ăn cơm cùng bà. Em biết không?… em ấy đã khóc.”
Không phải là kiểu khóc ầm lên, mà là âm thầm khóc. Càng nhìn càng khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Đông Trạch khẽ thở dài.
Lư Lư nói lâu rồi em ấy mới được ăn một bữa cơm gia đình như vậy. Ở nhà tình thương cũng rất tốt, cũng sẽ có cơm ăn nhưng thật sự nó không thể so với một gia đình.
“Hôm nào bọn mình dẫn em ấy đi chơi đi.”
Nguyệt An nói với hắn.
“Được thôi, để hôm nào em ấy nghỉ học. Chúng ta sẽđưa Lư Lưđi chơi.”
Chuyện của Lư Lư làm cô trầm hẳn so với lúc nãy. Nguyệt An không phải kiểu dễ khóc nhưng cô sẽđem câu chuyện đó theo mình mãi.
Không thể hiện mình buồn nhưng trong lòng cũng không thấy vui.
Rất ít người phát hiện ra chuyện đó vậy mà Đông Trạch lại để ý đến.
Hắn đem một que kem xoài đưa cho cô.
“Không sao đâu, Lư Lưđang rất vui. Em đừng lo lắng.”
“Em biết mà.”
Cô cũng đâu muốn buồn, chỉ là cảm xúc tự nhiên nõ trôi tuột xuống vậy thôi.
“À mà em cho tôi mượn cái máy mát xa đi.”
“Em làm gì có?”
“Trong phòng em đó, lúc trước tôi để trong đó.”
“Sếp bịđau nhức à?”
Đông Trạch gật đầu.
Dạo gần đây hắn rất hay đau nhức cơ thể, nhiều khi phải nghỉ một lúc mới có thể tiếp tục ngồi làm việc.
Nguyệt An bỗng ngồi thẳng dậy. Cô đưa ra một đề nghị vô cùng mới mẻ.
“Để em làm cho.”
“Em làm cái gì?”
“Để em mát xa cho sếp, lúc trước em có học một khoá.”
Cô từng học để về mát xa cho mẹ. Tuy lâu không làm nhưng chắc tay nghề vẫn ổn.
“Em làm được không?”
Hắn sợ cô sẽ bẻ gãy xương mình.
“Sếp yên tâm, em sẽ phục vụ sếp tận tình.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.