Chương 25

Đối Tượng Xem Mắt

Ánh Sao Augenstern 11/05/2024 10:13:26

“Ăn sếp đó.”


“Nguyệt An.”


Mệt ghê, giỡn thôi cũng không được.


Cô lắc đầu nói mình ăn no rồi, không muốn ăn thêm gì nữa.


Hai người lại ngồi xuống ghế, cùng nhau xem phim đến tận tối rồi ai về phòng người nấy để ngủ.


Mấy ngày tiếp theo vẫn như thế, cuộc sống của cả hai chỉ xoay quay công việc và bận rộn lo cho lễ cưới.


Tuy cô biết không phải thật nhưng Nguyệt An vẫn rất để tâm, cô sợ vào ngày trọng đại đấy bản thân sẽ không xin đẹp nên đêm nào cô cũng dưỡng da. Cuối tuần lại đi đến spa để chăm sóc.


“Sếp ơi, đẹp không?”


Cô đưa mặt mình đến sát gần hắn.


“Hả?”


“Sếp không thấy sự khác biệt à?”


Đi spa không rẻđâu, khi quẹt thẻ cô đã phải nhắm mắt để không thấy số tiền đó.


“Không thấy.”


“Sếp không thấy da em đẹp hơn à?”


Nói chuyện với người này chán quá đi mất, Nguyệt An bực bội cầm quần áo bỏ vào phòng tắm. Tốn mấy tiếng vậy mà hắn vẫn không thấy sự khác biệt nào.


Nhưng cô vẫn kiềm cơn giận mình lại vì chị nhân viên trong spa nói nếu tức giận sẽ nhăn mặt làm da có nếp nhăn. Nên bây giờ có tức giận cô vẫn sẽ giữ một khuôn mặt bình thường.


“Nguyệt An, mai đi thử váy cưới nhé.”


“Em biết rồi.”


Cũng vì chuyện váy cưới mà dạo gần đây cô ăn không nhiều để giữ dáng, cô sợ làm bung chỉ chiếc đầm cưới.


“Sếp đưa em đi hả?”


“Ừm. Tôi cũng phải thử.”


Nếu có chỗ nào còn vừa còn có thể sửa được.



Sáng sớm, Nguyệt An dậy sớm, cô trang điểm nhẹ rồi chọn một chiếc váy xanh nhạt mặc vào.


Nhìn mình trong gương mà cô chỉ biết lắc đầu. Đẹp thế này mà đi cạnh Đông Trạch thì chỉ có đúng bài, sếp và phu nhân của anh ta.


Cô lấy một chiếc kẹp, kẹp hai bên tóc của mình lên. Thành công biến thành cô tiểu thưđài cát, nhẹ nhàng.


Khác biệt đến nỗi hắn còn nhận ra.


“Em… khác thường ngày lắm.”


“Bây giờ sếp mới nhận ra à?”


“Mùi hương cũng khác nữa.”


“Cái này sếp cũng biết sao? Không nghĩ sếp để ý em vậy đó.”


Cô mới đổi mùi nước hoa mới. Bình thường dùng thương hiệu bình thường bây giờ Nguyệt An quyết định cắt một phần lương của mình mua thương hiệu cao cấp để dùng.


Xịt một phát là thấy khác biệt liền.


“Sếp thích mùi nào hơn?”


“…”


Đông Trạch không trả lời, hình như hắn đang nghĩ vềđiều gì đó.


“Hửm?”


Nguyệt An nhìn hắn.


“Mùi này.”


Cô hài lòng với đáp án này. Mùi này đắt tiền nhất, thích mùi này là đúng rồi. Cô cũng thích mùi này.


Nhưng Đông Trạch lại không thấy vậy.


Tuy miệng trả lời thế nhưng trong lòng hắn lại là một câu trả lời khác.


Hắn không thích mùi nước hoa này, mùi mà hắn thích chính là mùi sữa tắm mà cô dùng. Mỗi lần Nguyệt An tắm xong, khi cô bước ra cô đều mang theo một hương thơm rất dễ chịu.


Nó không ngào ngạt như nước hoa, nó cứ thoang thoảng, từng bước chạm đến hắn.


Ban đầu khi cô mới dọn sang đây, Đông Trạch đã chuẩn bị sẵn sữa tắm cho cô nhưng dùng được một ngày cô đã bảo muốn đổi sang loại cô hay dùng.


Đó mới là mùi hương mà hắn thích nhất.


Nhưng Đông Trạch sợ trả lời như vậy sẽ khiến Nguyệt An không vui, hắn biết cô đã tốn rất nhiều công sức vào chuyện này nên hắn không muốn cô không vui.


Đến tiệm váy cưới, hai người đi vào trong.


Váy cưới của Nguyệt An đã làm xong từ hôm trước nên bây giờ cô chỉ cần mặc thử vào. Hai người lại tách ra hai phòng.


Trang phục của Đông Trạch thì dễ mặc hơn nên chỉ một chốc là hắn đã xong.


Nhìn bản thân mình trong gương, hắn cũng thấy có chút khác biệt. Đây không phải là lần đầu hắn mặc vest nhưng sao lần này khi mặc nó hắn cảm giác có gì đó hồi hộp hơn?


Đông Trạch thật sự rất đẹp trai, mặc vest vào càng khiến hắn đẹp trai hơn. Khoảnh khắc hắn bước ra, nhân viên trong tiệm đều nhìn không chớp mắt.


Hắn lại không để tâm đến mấy ánh mắt đó lắm mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghếđợi Nguyệt An.


Cô thay khá lâu có lẽ vì trang phục hơi nặng.


“Thưa anh, cô An đã thay xong rồi ạ.”


Một nhân viên đi lại nói với hắn.


Đông Trạch gật đầu, hắn hướng mắt về chiếc rèm trắng kia.


Cô đang ở trong đó.


Nhân viên mỉm cười sau đó kéo rèm ra.


Một cô gái hiện ra, Nguyệt An ngại ngùng nhìn hắn. Hai tay cô không nhịn được bấu vào nhau, hồi hộp chờđợi phản ứng của hắn.


Đông Trạch đứng lên, hắn bước lại gần cô. Vẻ mặt hắn vẫn bình thường khiến cô có chút thất vọng.


Cô tưởng hắn phải xúc động đến mức bật khóc chứ?


“Đẹp lắm.”


“Sếp cũng đẹp trai lắm.”


À không hắn thì lúc nào chẳng đẹp trai, mặc áo phông thôi đã làm cô mê mẩn rồi. Giờ khoác lên bộ vest này càng đẹp trai hơn.


Hai người đứng trước gương.


Chiều cao bọn họ lý tưởng đến mức một vài nhân viên phía sau không nhịn được cầm điện thoại lên chụp một tấm.


Không biết có phải ảo giác hay không mà cô lại thấy bọn họ xứng đôi đến kì lạ.


Cô cũng thấy bản thân mình hạnh phúc đến kì lạ.


Đến khi về nhà, trên môi Nguyệt An vẫn là nụ cười tươi tắn đó. Cô vui vẻ lẩm nhẩm hát, cả gương mặt tràn đầy sức sống.


“Không sợ bị nhăn à?”


Cô từng nói cười nhiều da mặt sẽ bị nhăn.


“Không sợ, em đang vui.”


Thật sự rất vui.


“Vui nhiều vậy à?”


“Ừm, em vui lắm.”


Cô được mặc bộ váy cưới rất đẹp, được khoác tay người mình rất thích.


Hai điều đơn giản vậy thôi cũng khiến cô hạnh phúc rồi.


“Lúc nhỏ, em xem phim. Em thấy nữ chính mỗi khi đám cưới đều được mặc quần áo rất đẹp, lúc đó em cũng ước rằng khi mình lớn lên, mình cũng sẽ như thế.”


Mỗi khi thấy chiếu đến cảnh đám cưới, cô đều tự ghép mặt mình và mặt hắn vào cô dâu chú rể.


Thậm chí khi cô giáo bảo vẽước mơ của mình, cô đã vẽ cảnh đám cưới.


“Sếp thích con trai hay con gái?”


“…”


“Em thì thích cả hai, trai hay gái đều được. Em sẽ yêu thương cả hai như nhau.”


Viễn cảnh mà cô mơ rất đẹp, ở nơi đó có một gia đình hạnh phúc.


“Sếp, em sinh cho sếp một đội bóng luôn nhé.”

Novel79, 11/05/2024 10:13:26

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện