Chương 24

Đối Tượng Xem Mắt

Ánh Sao Augenstern 11/05/2024 10:13:23

“Hay là… em ở chung phòng với sếp? Được không?”


“… mục đích của em chỉ là như thế phải không?”


“Không phải, em vừa nghĩ ra thôi.”


Lư Lư cũng cần học bài, cô bé sẽ cần không gian riêng nên cô sẽ nhường phòng mình cho cô bé.


Còn Nguyệt An thì không cần không gian riêng nên ở với Đông Trạch là hợp lí rồi.


Tính đi tính lại chỉ có cách này là ổn nhất.


Có điều Đông Trạch lại không chịu.


“Sếp có gì mà không đồng ý?”


Cô là con gái, cô không thiệt thì thôi. Đông Trạch có gì đâu mà thiệt.


“Tôi sợ bị em ςướק “sắc”.”


Xì, cô không thèm đâu.


“Có vợ chồng nào mà lại ở khác phòng không?”


Trên giấy tờ thì bọn họ vẫn là vợ chồng hợp phát đấy. Vậy mà phải tách phòng ra, làm gì có cặp vợ chồng nào như thế.


“Có.”


“Cặp nào?”


“Tôi và em.”


Cái con người này cái gì cũng nói được.


Nguyệt An vẫn không bỏ cuộc, cô tiếp tục khuyên nhủ hắn cách của cô là hợp lí nhất.


“Em thề em sẽ không làm phiền sếp đâu, em sẽ ngoan ngoãn ngồi yên trên giường.”


Nếu hắn cần sự yên tĩnh, cô sẽ im lặng tuyệt đối. Không phát ra bất kì âm thành nào gây ảnh hưởng đến Đông Trạch.


Còn nếu hắn cần sựồn ào thì càng dễ hơn, cô sẽ nói đủ thứ chuyện trên đời cho hắn nghe.


Có cô trong phòng là quá lời rồi còn gì nữa, muốn im có im, muốn ồn ào có ồn ào.


Muốn cô làm gì cô cũng có thể làm được.


“Nhưng chưa chắc gì Lư Lưđã đồng ý.”


Cô bé có thể sẽ thấy phiền mà từ chối. Sau khi nói chuyện với Lư Lư, hắn biết cô bé có lòng tự trọng rất cao.


Sẽ không muốn vì chuyện của mình mà gây ảnh hưởng đến người khác.


“Vậy sếp nói chuyện với cô bé đi. Còn nếu không được thì để em.”


Cô không tin với cái miệng của mình mà Lư Lư không đồng ý.


Hắn không nói với cô là sẽ nói hay không. Còn Nguyệt An thì mặc định hắn im lặng là đồng ý.


Hai người đến nhà mẹ hắn để bàn về chuyện lễ cưới.


MẹĐông Trạch đã chuẩn bị tất cả, hai người đến chỉ là để chọn váy cưới, kiểu trang trí.


“Mấy mẫu này là mẹ tìm đấy à?”


“Mẹ và mẹ Nguyệt An cùng nhau tham khảo.”


Hai bà bạn già hẹn gặp rồi tìm mấy mẫu này. Sau khi thống nhất thì đã chọn ra được những kiểu này là đẹp nhất.


Ba người ngồi bàn bạc với nhau đến tối mới xong. Rồi Đông Trạch và Nguyệt An ở lại cùng bà ăn cơm tối mới đi về.


Trước khi đi mẹ hắn đã kéo cô hỏi vài chuyện.


“Con và thằng Trạch chắc đã đến bước kia rồi nhỉ?”


Bước kia?


Cô phải mất mấy giây mới hiểu “bước kia” là bước gì. Sau đó Nguyệt An lắc đầu, bây giờ còn ngủ khác phòng thì bước kia với bước đó gì.


Chả hiểu hắn có phải đàn ông không nữa.


Người đẹp lù lù như thế mà chả có phản ứng… à không vẫn có phản ứng nhưng không cho cô biết thôi.


“Vẫn chưa à? Lạ nhỉ?”


Con trai bà mấy chục năm chưa từng có bạn gái, lúc nào cũng lạnh lùng không lẽ nó nhịn được sao?


Nguyệt An thì cũng thuộc dạng xinh đẹp, có thể không phải kiểu con trai bà thích nhưng ít nhiều gì con bé cũng là vợ nó.


Chả lẽ nó lại không chạm vào?


“Con cũng định hỏi mẹ chuyện đó. Mẹ… chỉ con vài chiêu đi.”


Bà là người lớn, bà có nhiều kinh nghiệm. Bà biết phải làm gì.


“Con có gợi ý cho nó về chuyện đó không?”


“Có ạ.”


Nguyệt An kể lại cho bà nghe chuyện lần trước, đó cũng là lý do vì sao cô lại bị bệnh.


Nghe cô kể xong, bà càng thấy lạ hơn.


Mỡđã dâng đến miệng mèo rồi mà vẫn không đớp?


“Có thể thằng bé ngại?”


Ngại?


Không thể nào.


Trên đời này người mặt dày nhất là cô thì hạng hai cũng phải chừa lại cho Đông Trạch.


“Hay tại con không đủ hấp dẫn?”


Nguyệt An lại nghĩ vấn đềở mình.


Mẹ hắn nhìn cô từ trên xuống dưới rồi lại xoay cô xoay lại để ngắm nghía.


“Con thường mặc quần áo thế nào?”


“Đồ ngủ hoạt hình ạ.”


Vừa thoải mái vừa dễ thương, hoạt động cũng dễ dàng nữa.


“Đi theo mẹ, mẹ cho con vài bộ.”


Bà kéo cô đi lên lầu vào phòng của mình.


Mẹ hắn mở tủ quần áo lấy những chiếc váy ngủ mình chưa mặc ướm vào người cô. Thửđi thử lại cuối cùng bà chọn ra được ba kiểu hợp với cô.


“Tối nay con mặc cái này.”


Nguyệt An cầm chiếc váy đen mỏng manh lên xem.


Cái khăn tắm của cô ít ra nó còn dày còn cái này thì hơi mỏng quá đùn không?


Với lại nó cũng chỉ che những chỗ cần che. Mà những chỗ này càng che lại càng K**h th**h hơn.


Không biết bà tìm đâu ra mấy loại này nhỉ?


“Mẹ có chắc hợp không?”


“Có. Chắc chắn hợp.”


Cô sợ mặc vào trông như con nít ăn cắp đồ mẹ mặc vậy.


“Mẹ tin tưởng con, con sẽ làm được.”


Bà đưa túi đồ cho cô rồi đẩy cô xuống nhà.


“Hai đứa về cẩn thận nhé.”


Mẹ hắn vui vẻ chào hai người. Cứ cái đà đà này thì chắc tầm hai tháng sau bà sẽ nhận được tin vui.


Bà tin chắc Nguyệt An sẽ làm được.


“Mẹđưa cái gì đấy?”


“Bí mật.”


Cô ôm khư khư cái túi trong người.


Tối nay rồi hắn sẽ biết thôi.


Vềđến nhà, vẫn như cũ mỗi người tự cầm quần áo đi vào phòng tắm. Nguyệt An cầm khăn và túi đồ bước vào trong.


Cô lấy chiếc váy từ bên trong ra ngắm nhìn một chút.


Cô vừa mới khỏi bệnh thôi, bây giờ mặc cái này có khi nào sẽ bị bệnh tiếp không?


Đấu tranh tâm lý một hồi, Nguyệt An quyết định nhét chiếc váy vào túi lại.


Bây giờ còn là trong tuần, đợi cuối tuần đi cô sẽ mặc cho hắn xem.


Nguyệt An nhanh chóng tắm rồi đi ra phòng khách ngồi xem phim. Cô còn không quên đem cái túi bỏ vào phòng của mình.


“Sao em cứ lén lén lút lút thế?”


“Em có lén lén lút lút đâu?”


Cô tỏ ra bình thường như mọi khi.


“Em đói không? Có muốn ăn thêm gì không?”


Lúc nãy hắn thấy cô ăn hơi ít.


“Có.”


Cô thấy hơi đói thật.


“Muốn ăn cái gì?”


“Ăn sếp đó.”

Novel79, 11/05/2024 10:13:23

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện