“Sếp mà thất hứa là em nghỉ chơi với sếp luôn.”
“Khoẻ rồi đúng không? Khoẻ thì mai đi làm lại.”
Hắn vừa dứt lời cô đã ho đến khàn giọng.
Vì bị bệnh, Đông Trạch không cho cô thức quá khuya nên vừa đúng chín giờ hắn đã nói cô vào phòng ngủ mặc dù Nguyệt An không muốn cho lắm.
Nhưng đây là lệnh sếp, cô có cãi cũng không cãi được.
Nằm trong phòng, cô nhớ lại câu hỏi của hắn lúc nãy.
Em biết tôi từ lúc nào?
Từ rất lâu, rất lâu rồi. Khi cô chỉ còn là một cô bé ba tuổi đã nhìn thấy hắn, đã muốn đi theo hắn nhưng hắn lại chẳng ngó ngàng gì đến cô.
Mẹ hắn và mẹ cô là bạn thân nên mẹ hắn thường xuyên dẫn hắn sang nhà cô chơi.
Nhưng Đông Trạch không vào nhà mà chỉ ngồi ở ghếđá trước sân đọc sách, khi nào mẹ hắn gọi thì hắn sẽ trả lời còn không thì thôi.
Trong mắt hắn chỉ có sách vở, chỉ có học tập không chơi cùng ai, không ngó ngàng đến mọi người.
Còn cô lại là người thích hắn từ lần đầu nhìn thấy.
Khi ấy cô còn rất nhỏ, đâu có hiểu tình yêu là gì, thích một người là cảm giác ra sao. Chỉ là cô rất thích chơi với hắn, rất muốn đi sau lưng hắn.
Nhưng với Đông Trạch thì chuyện đó rất phiền phức.
Dần dần lớn lên, mẹ hắn cũng không dẫn hắn sang nhà cô nữa còn cô mỗi lần đi học vềsẽ cốđạp xe chạy sang nhà hắn để nhìn một cái nhưng cô chả bao giờ thấy hắn. Lúc nào nhà Đông Trạch cũng đóng cửa kín mít.
Có lẽ vì như thế trong kí ức của Đông Trạch không hề có cô.
Hắn không biết đến sự tồn tại của cô nên khi đi xem mắt, hắn mới nói mẹ cô và mẹ hắn là bạn thân vì tưởng cô cũng không biết.
“Thôi kệ, không phải bây giờ mình là vợ sếp rồi sao?”
Chuyện này là tuyệt vời nhất rồi còn gì.
Nguyệt An ôm gối, cô vùi đầu vào trong chăn chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đã khoẻ hơn nên quyết định đi làm, bước ra phòng khách đã thấy hắn đang lụi cụi trong bếp.
“Sếp đang làm gì đấy?”
“Dậy rồi à? Em ngủ thêm chút đi, cháo vẫn chưa chín.”
Ra là lại nấu cháo cho cô.
“Sếp biết nấu ăn à?”
“Biết nấu cháo thôi.”
Món duy nhất mà hắn biết nấu. Tài nấu ăn của Đông Trạch cũng chẳng khá hơn cô là bao nhiêu, chỉ có món cháo này là hắn có thể nấu được nhất.
“Hôm nay em đi làm.”
“Không nghỉ nữa?”
“Không, nghỉ nữa sẽ không có tiền.”
Cô rất hiếm khi nghỉ việc chỉ khi nào bệnh thế này hoặc bận quá thì mới nghỉ một ngày. Hôm sau dù thế nào cũng sẽ cố gắng đi làm.
Hai người ngồi ăn sáng với nhau. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nói chuyện.
Xong xuôi thì cô cùng Đông Trạch đi lấy xe rồi chạy đến công ty.
“Mẹ nói chiều bọn mình qua bàn vềđám cưới.”
“Mời có nhiều khách không sếp?”
“Có lẽ là không.”
Nguyệt An thầm nghĩ.
Thật sự sẽ tổ chức sao? Đông Trạch rất tốt nhưng cô vẫn không cảm nhận được nhiều về tình cảm mà hắn dành cho cô.
Nhưng nếu không thích cô thì tại sao hắn lại đồng ý tổ chức đám cưới? Việc đó đồng nghĩa với chuyện ai cũng biết bọn họ là vợ chồng.
Sau này nếu hắn có thật sự thích ai thì cũng không thể. Chẳng lẽđến lúc đó lại ly hôn với cô?
“Sao thế? Em muốn mời nhiều người hả?”
Thấy cô không trả lời, Đông Trạch hỏi lại.
Nguyệt An lắc đầu, cô nói mời ít khách cũng được. Cô chỉ cần một bữa tiệc nhỏ nhỏấm áp thôi chứ không cần phải là quy mô quá lớn.
Đến công ty, hai người lại chia ra mỗi người một nơi.
Ngồi làm việc mà trong đầu cô chỉ toàn câu hỏi của mình, tại sao hắn không yêu cô mà lại kết hôm với cô? Hay là hắn thật sự thích cô mà tại cô đa nghi quá?
Biểu hiện của hắn có phải là thích không?
Đúng là khi yêu vào rồi, ai cũng sẽ lú lẩn. Nếu bình thường là người ngoài cuộc cô lập tức sẽ nhận ra nhưng bây giờ cô không thể kết luận được.
Cầm 乃út chì, Nguyệt An vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Cứ tô rồi lại tô cho đến khi trước mặt giấy xuất hiện một mảng đen không rõ hình thù.
Cô bực bội vò tờ giấy quăng vào thùng rác.
“Chịơi, cho em hỏi.”
Nguyệt An giật mình cô nhìn cô gái trước mặt mình.
“Phòng chờ là phòng nào ạ?”
“Em muốn gặp giám đốc?”
“Dạ.”
“Vậy em cứ ngồi ởđó đi, để chị vào nói với giám đốc.”
Nguyệt An chỉ vào hàng ghế cách đó không xa sau đó bước vào nói với Đông Trạch.
“Sao thế?”
“Có người muốn gặp sếp.”
Sao lúc nào người đến tìm hắn cũng là con gái thế? Chưa bao giờ cô thấy giới tính nam đến gặp hắn luôn nhé.
Đông Trạch nhíu mày sau đó như chợt nhớ ra, hắn gật đầu rồi nói với cô kêu người đó vào.
Nguyệt An theo lời đi ra kêu người lúc nãy.
“Em vào đi.”
“Em cảm ơn chị.”
Cô gái này nhìn không lớn lắm, nhìn giống học sinh cấp ba vậy. Nhưng tại sao lại có học sinh đến gặp hắn chứ?
Nguyệt An quay trở lại công việc của mình, cô ăn thêm một cái bánh rồi lấy thuốc ra uống.
Thuốc cảm của cô đã được Đông Trạch phân ra rõ ràng, cử nào dùng khi nào đều được hắn ghi chú rõ ràng. Cô chỉ cần làm theo là được.
Cô gái kia vào phòng rất lâu rồi mới đi ra, đến khi cô ấy ra thì đã là giờ cơm trưa. Nguyệt An xuống mua một phần cơm rồi mang đến bàn làm việc mình ăn.
Lúc cô ấy đi ra còn cúi đầu chào cô.
Mặc dù rất thắc mắc nhưng Nguyệt An vẫn kiềm đến cuối giờ làm, vừa ngồi vào xe cô đã lập tức hỏi người đó là ai.
“Em gái nuôi của tôi.”
“Em gái nuôi?”
“Ừm. Em ấy tên là Lư Lư, mẹ em ấy m.ấ.t vì bệnh, bố em ấy lại bỏđi từ khi em ấy còn nhỏ. Cho nên tôi nhận nuôi em ấy cho đến khi em ấy tốt nghiệp.”
Mẹ Lư Lư và Đông Trạch quen biết nhau cũng là tình cờ. Sau này mẹ em ấy m.ấ.t, hắn quyết định nhận nuôi để em ấy có thể học xong hết chương trình.
Lư Lư rất ngoan, em ấy luôn nỗ lực học tập vì biết chỉ có học mới có thể giúp em ấy thoát khỏi hoàn cảnh này.
Nghe hắn nói xong, cô trầm ngâm suy nghĩ.
“Nghĩ gì vậy? Nghĩ thì ra tôi tốt đến vậy à?”
Đông Trạch bật cười.
“Đâu có. Với em sếp là người tốt nhất.”
“Hơn cả mẹ em?”
“Sau mẹ em một chút.”
“Vậy Lư Lưđang ởđâu?”
Cả bố lẫn mẹđều không còn lại không có người thân, nếu ở một mình sẽ không tốt lắm.
“Lúc nãy tôi cũng nói về chuyện này với em ấy.”
Không thểđể Lư Lưở một mình cũng không thểđể Lư Lưở hắn. Đông Trạch cũng đang đau đầu không biết phải để cô bé ở với ai.
“Hay là… cho em ấy ở với chúng ta?”
Ban ngày cô và hắn đi làm còn Lư Lưđi học, chỉ có tối mới gặp nhau. Nếu ở chung chắc cũng chẳng có bất tiện gì.
“Nhưng nhà chỉ có 2 phòng.”
Chuyện này…
“Hay là… em ở chung phòng với sếp? Được không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.