Chương 22

Đối Tượng Xem Mắt

Ánh Sao Augenstern 11/05/2024 10:13:16

“Hình như mẹ thương con dâu hơn cả con ruột luôn rồi.”


“Chứ sao nữa?”


Bà không có con gái.


Hồi trước khi chưa sinh Đông Trạch hai vợ chồng luôn muốn có đứa con gái nào ngờ lại lòi ra một thằng con trai.


Lúc Nguyệt An ra đời, ngày nào bà cũng sang nhà để bế cô.


Càng nhìn càng thấy dễ thương.


Bây giờ cô thành con dâu bà thì bà còn thích hơn nữa. Xem cô không khác gì con ruột của mình.


Tắt điện thoại, hắn lái xe thẳng đến công ty rồi lao đầu vào công việc.


Hết giờ làm lại ghé ngang mua một ít xí muội để cô ăn cho đỡ nhạt miệng.


Hắn chưa từng chăm sóc con gái, không biết họ muốn gì, khi bệnh thì cần những thứ gì.


Những điều mà Đông Trạch làm cho cô đều dựa vào những điều mà mẹ hắn làm cho hắn khi hắn còn nhỏ.


Cầm bịch xí muối đi vào thang máy, Đông Trạch nhấn tầng của mình.


“Đợi chúng tôi nữa.”


Hắn giữ nút đợi hai cô gái bước vào rồi mới buồn ra.


“Ê nhìn người phía sau kìa, đẹp trai quá.”


Một cô gái nói nhỏ với bạn của mình.


Hắn không phải đẹp kiểu thư sinh, ấm áp mà là kiểu người đàn ông trầm tĩnh, từng trải. Đứng cạnh hắn, bất kì cô gái nào cũng sẽ có cảm giác an toàn.


“Nhưng mà có con rồi.”


“Có con?”


Cô gái kia nhíu mày hỏi lại.


“Ừ nhìn bịch xí muội kìa, chắc chắn là mua cho con nít ăn.”


Giọng hai người không tính là lớn nhưng trong thang máy lại yên tĩnh nên hắn nghe không xót chữ nào.


Con nít?


Cũng đúng, hắn thật sự mua cho con nít ăn. Một đứa con nít bị bệnh hay làm nũng.


Thang máy mở ra, Đông Trạch cùng bịch xí muội của mình đi ra ngoài.


Hắn mở cửa vào nhà thì không thấy cô đâu, đoán chừng là cô đang ngủ trong phòng nên lại gõ cửa phòng cô.


“Nguyệt An, dậy đi. Tôi có món cô thích nè.”


Bên trong không có ai trả lời.


“Nguyệt An, dậy…”


Hắn vừa định gọi lần nữa thì cánh cửa đột nhiên mở ra.


“Sếp ồn ào quá.”


Cô đang ngủ mà cũng bị giật mình vì tiếng động này.


“Em xem đây là gì?”


“Xí muội? Mua cho em à?”


Đông Trạch gật đầu, hắn đưa cho cô.


“Em ăn ít thôi, lạt miệng ăn một chút cho đỡ.”


Nguyệt An gật đầu nói biết rồi sau đó theo hắn ra bàn ăn tiếp tục ăn cháo.


Sau bữa cháo cô lại được ăn thêm canh mà mẹ hắn gửi cho.


“Mẹ thương em hơn cả tôi.”


“Sếp ganh tỵ à?”


Mẹ mới nấu cho cô bát canh thôi mà đã ganh tỵ thế rồi, xấu tính quá đi mất.


“Sếp ăn không?”


“Không.”


“Thôi ngại cái gì mà ngại, ăn không? Em chia cho miếng.”


Nhiều như vậy cô ăn cũng không hết, chia cho hắn chút cũng không có gì đâu.


Cô là người rộng lượng mà.


“Em ăn đi.”


Hắn đẩy bát canh lại chỗ cô.


“Bày đặt ngại nữa. Để mốt em học rồi em nấu cho sếp ăn nhé.”


Chỉ nấu cho mỗi hắn ăn thôi, không nấu cho ai khác đâu nên đến lúc đó Đông Trạch không cần phải ganh tỵ với ai hết.


“Nguyệt An.”


“Dạ?”


“…”


Gọi xong lại không nói.


Cô thấy nhiều khi sếp cô còn đa sầu đa cảm hơn cả con gái nữa.


“Em biết tôi từ khi nào?”


“Lâu rồi.”


Từ hồi nhỏ lận, có điều lúc đó chắc hắn không để ý cô mấy. Chỉ có Nguyệt An là lẽo đẽo theo hắn thôi.


“Sếp không nhớđâu đúng không?”


“Ừ.”


Lúc đó trong mắt Đông Trạch chỉ là sách, làm gì để ý đến ai.


“Sếp là sếp vô tâm lắm á. Hồi sinh nhật 10 tuổi của sếp, em làm bánh sinh nhật cho sếp mà sếp chả ngó gì.”


“Có à?”


Có à nữa, cô cất công làm mà hắn có để ý gì đâu.


“Lần này tôi làm lại cho em.”


“Thiệt không?”


“Ừ.”


“Sếp mà thất hứa là em nghỉ chơi với sếp luôn.”

Novel79, 11/05/2024 10:13:16

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện