“Em muốn giúp không? Nhu cầu này cần em nữa là đủ.”
“À… ờ không cần đâu sếp.”
Như chợt hiểu ra điều gì đó.
Nguyệt An gượng cười, cô lùi từng bước đến cửa. Vừa chạm vào được tay nắm là lập tức mở cửa bỏ chạy.
Cô trốn vào phòng mình đóng cửa lại, cố gắng hít thở thật sâu.
Hắn nói như thế có nghĩa là… hắn có phản ứng?
Cô còn tưởng hắn đứt luôn dây thần kinh đó rồi chứ.
—
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy.
Nguyệt An thấy đầu mình hơi đau, thở cũng không được bình thường.
Vừa đặt chân xuống đất là cả người choáng váng.
Hình như cô cảm rồi.
Cốc, cốc, cốc.
“Dậy đi, muộn giờ làm rồi.”
Đông Trạch bên ngoài gọi cô. Hắn nghĩ chạy bộ lên thì cô đã thức dậy nào ngờ vào nhà vẫn không thấy cô đâu.
“Sếp ơi, em bệnh rồi.”
Nguyệt An uể oải mở cửa nói với hắn.
Bây giờđứng cô còn không thểđứng vững, cả người giống như một tờ giấy tựa vào cửa.
“Chắc tại hôm qua em mặc như thế.”
Vừa tắm xong thì đi ra máy lạnh đã vậy chỉ quấn mỗi khăn thì thử hỏi xem sao không cảm được.
Hắn đưa tay sờ trán của cô xem thế nào.
“Sốt rồi, em nghỉđi. Trưa tôi sẽ về.”
Nguyệt An gật đầu cô mệt mỏi quay về giường nằm xuống.
Bệnh cảm khiến cô ngủ một giấc đến trưa mới tỉnh dậy.
Cô nhíu mắt nhìn giờ trên điện thoại.
Cô ngủ lâu vậy rồi sao? Nhưng giờ này Đông Trạch vẫn ở công ty chưa đi vềđược.
Cho dù không muốn nhưng Nguyệt An vẫn ép bên thân tỉnh dậy đểăn chút gì đó. Đi vào bếp, nhìn tờ ghi chua được dán trên tủ lạnh mà cô mỉm cười.
Trước khi đi làm hắn đã nấu chút cháo cho cô. Nói khi nào tỉnh dạy thì hâm lại ăn một chút.
Không ngờĐông Trạch còn biết nấu ăn nữa đấy.
Sao cô lại có một người chồng hoàn hảo như vậy chứ?
Ăn cháo mà hắn nấu, cô thấy người mình khoẻ hơn một chút. Sau đó Nguyệt An lại sofa mở phim xem.
Nhưng xem được một chút cô lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Lúc Đông Trạch vềđã thấy cô nằm ngủ ngon lành ở trên ghế.
“Nguyệt An, dậy đi. Ăn chút cháo rồi uống thuốc này.”
“Nguyệt An.”
Hắn gọi mãi cô mới mở mắt.
“Sếp về rồi à?”
Giọng Nguyệt An khàn đặc. Cô khó chịu hắng giọng một tiếng.
Đau họng quá.
“Ăn cháo đi.”
Hắn mở sẵn hộp cháo đưa cho cô.
“Sếp, nhạt quá.”
Cô bình thường đã không thích cháo bây giờ bị bệnh miệng đã lạt ăn cháo còn lạt hơn.
“Ăn cháo mới tốt, em đâu có ăn mấy món khác được. Ăn nhanh còn uống thuốc mới hết bệnh chứ.”
Giống hệt như một ông bốđang dỗ con gái của mình.
“Sếp đút em đi.”
Thừa dịp bị bệnh, Nguyệt An biết hắn sẽ chiều cô hơn bình thường nên mới yêu cầu như thế.
“Em có tay không?”
“Không.”
Cô giấu hai tay mình phía sau.
Đông Trạch hết nói nổi, hắn đành ʍúŧ một muỗng cháo đút cho cô. Nhờ như vậy mac Nguyệt An ăn nhanh hơn bình thường.
Thoáng một cái cô đã ăn hết một hộp cháo.
“Uống thuốc đi.”
Nhìn những viên thuốc sặc sỡ trên tay hắn, cô nhăn mặt.
Trần đời cô ghét nhất là uống thuốc.
Nhưng vẫn phải uống thôi, cô thà uống còn hơn phải t.i.ê.m thuốc.
Uống một đống thuốc, cả người Nguyệt An mệt mỏi buồn ngủ.
“Em đi ngủđi, nếu ngày mai không đỡ thì nghỉ tiếp thêm buổi nữa.”
“Sếp, nghỉ cái này có bị trừ lương không?”
“Em nghĩ có không?”
Chắc chắn là có rồi.
Đông Trạch chỉở nhà được buổi trưa, đến chiều hắn lại vào công ty.
Trên đường lái xe, hắn nhận được cuộc gọi của mẹ mình.
“Tan làm xong con và Nguyệt An đến nhà mẹđể bàn chuyện đám cưới đi.”
“Nguyệt An bệnh rồi, con phải ở nhà chăm em ấy.”
Một mình cô ở nhà không ổn.
Dẫu biết cô lớn từng tuổi này rồi nhưng hắn vẫn không yên tâm để cô ở nhà một mình.
“Bệnh á? Con bé bị sao thế?”
“Cảm thôi, mẹ yên tâm. Hồi trưa con có đưa thuốc cho em ấy.”
“Để mẹ nấu canh gửi qua nhà cho con.”
Nguyệt An bị bệnh mà thằng nhãi này không nói với bà một tiếng. Nếu bà không hỏi thì nó cũng im luôn.
“Con liệu hồn mà chăm sóc con bé cẩn thận.”
“Hình như mẹ thương con dâu hơn cả con ruột luôn rồi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.