“Vợ tôi thì tôi quan tâm là đúng rồi.”
“Tưởng sếp quên em là vợ sếp rồi chứ.”
Để cô đợi lâu như thế.
Còn tưởng là làm việc gì thì ra là gặp mặt bạn lâu năm.
Hai người vềđến nhà thì thấy phía trước có một kiện hàng. Đông Trạch nhìn tên người gửi là mẹ mình.
Kiện hàng tuy không to nhưng lại rất nặng.
Mang được nó vào nhà thì cũng mất một lúc, Nguyệt An tò mò nhìn hắn mở nó ra. Không biết mẹ gửi gì cho hai người.
Mởđến lớp chống sốc cuối cùng, hai người nhìn thấy một cái rương gỗ, Đông Trạch nhíu mày.
Hắn tháo khoá rồi mở ra.
Nhìn thấy món đồđược đặt trong đó mà Nguyệt An mở to mắt.
Thế mà mẹ hắn lại gửi cho hai người một cái vương miện. Nhìn chiếc vương miện sáng lấp láp mà cả hai đều ngạc nhiên.
Đây là đồ thật, những viên kim cương bên trên cũng là thật.
Từng đường nét của chiếc vương miện đều được làm một cách tinh tế, mọi đường nét trông rất uyển chuyển, không bị thô cứng.
“Chắc là quà mẹ tặng em.”
“Tặng em?”
“Ừ, quà cưới.”
Ngoài cô ra thì cũng ai đeo được cả.
Đúng lúc đó có một cuộc điện thoại gọi đến. Đông Trạch nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi bắt máy.
“Mẹ.”
“Sao? Nguyệt An thích không?”
Hắn liếc nhìn cô rồi trả lời bà.
“Thích lắm ạ.”
“Thích là được rồi, hôm tổ chức lễ cưới, con bé mặc váy cưới đeo thêm cái vương miện này là đúng bài.”
Hôm đó cô chắc chắn sẽ là nàng công chúa xinh đẹp nhất.
Mẹ hắn rất mong chờđược nhìn thấy hình ảnh này.
Tắt điện thoại, Đông Trạch bỗng nói với cô.
“Đeo cho em nhé?”
“Dạ?… à được.”
Nguyệt An hồi hộp nhìn hắn lấy chiếc vương miện từ trong rương gỗ ra.
Đông Trạch nhẹ nhàng đeo cho cô.
Nó nặng hơn những gì cô tưởng tượng, nếu đeo lâu quá có lẽ cô sẽ không chịu nổi.
Cô mở mắt, nhìn Đông Trạch.
“Đẹp không?”
Cô gái trước mặt hắn. Trên người là bộđồng phục công sởđơn giản, gương mặt cũng chỉ có chút son, gò má ửng hồng vì ngại ngùng. Kiểu tóc cũng không có gì cầu kì, sáng chói nhất có lẽ là chiếc vương miện.
Thế nhưng khi kết hợp lại hài hoà đến không tưởng được.
Lại khiến Đông Trạch thẩn thờ trong chốc lát.
Trong căn nhà chỉ có tiếng điều hoà chậm chậm chạy, giữa hai người không vang lên bất kì âm thanh nào sau câu hỏi của cô.
Một người chờđợi đáp án.
Một người lại mải mê ngắm nhìn đến quên cả câu hỏi.
“Sếp.”
Nguyệt An gọi hắn lần nữa.
“Cũng được.”
Cũng được? Vậy nghĩa là không đẹp à? Nếu đẹp thì hắn đã nói đẹp rồi.
Cô buồn bã lấy chiếc vương miệng xuống đặt vào rương. Sau đó đóng nắp lại.
Nếu là quà cưới thì đợi đến ngày cưới cô sẽ lấy ra, chứ bây giờ mang đội thì cũng có được khen đẹp đâu.
“Em đi tắm trước.”
Nguyệt An vào phòng lấy quần áo đi tắm.
Trong phòng tắm, hơi nước tạo thành vệt nước bám trên gương, cô lấy tay lau đi một khoảng. Cô gái hiện ra trong gương.
Nguyệt An tự ngắm nhìn mình.
Cô cũng đâu đến tệđâu, gương mặt cũng gọi là có nét. Thân hình cũng vòng nào ra vòng đó mà tuy không thể so với mấy cô người mẫu nhưng vẫn gọi là tạm ổn.
Không lẽĐông Trạch không nhận ra?
Tại sao cứ gọi cô là con nít?
Rồi còn lúc nãy nữa, cô đã cố gắng bày ra vẻ mặt lung linh nhất của mình khi đội vương miện nhưng hắn lại nói “cũng được”?
Thế là thế nào?
Không lẽ trong mắt hắn, cô thật sự không đẹp? Gương mặt cũng được và vóc dáng trẻ con?
Không được! Không thểđể chuyện này tiếp tục diễn ra như thế.
Nguyệt An phải làm một cuộc cách mạng, một công cuộc cho hắn thấy cô đây là một người phụ nữ trưởng thành, điện nước đầy đủ.
Nhìn bộđồ ngủ hello kitty của mình, Nguyệt An mặc kệ nó. Cô quấn khăn tắm bước ra ngoài.
Nhưng chân vừa chạm vào phòng khách, hơi điều hoà đã khiến cô rùng mình. Nguyệt An nhìn xung quanh, hít thở thật sâu rồi bước ra phòng khách.
Đông Trạch vẫn đang tắm.
Cô ngồi trên sofa, tay với điều khiển bật tivi lên xem. Bộ phim đang chiếu không thu hút sự chú ý của Nguyệt An mà tiếng nước từ căn phòng kia mới là điều cô để tâm.
Chốc chốc cô lại ngó xem hắn đã tắm xong chưa.
Lâu thế nhỉ? Tắm thôi mà cũng lâu.
Vừa nghĩ như vậy thì tiếng nước cũng chợt tắt, cánh cửa mở ra. Nguyệt An lập tức dựa vào sofa bày ra bộ dáng không quan tâm.
Đông Trạch thấy cô mặc như thế liền nhíu mày.
Cô không lạnh sao?
Nhiệt độđiều hoà khá thấp, hắn mặc áo mà còn cảm thấy hơi lạnh.
“Em mặc như thế sẽ cảm đấy.”
“Hả? À… em thấy đẹp mà.”
“Đẹp? Vào mặc thêm áo đi.”
“Sếp không thấy đẹp hả?”
Không phải chứ? Hắn có phải đàn ông không thế? Người đẹp ngồi một đống như thế mà không có chút lung lay sao?
“Bình thường.”
Đông Trạch trả lời xong thì đi thẳng vào phòng. Để lại một người bực bội lườm muốn cháy mắt.
Bình thường? Đây là một sự sỉ nhục đấy.
Nguyệt An khồn nhịn được mở cửa đi vào phòng của mình rồi cô chợt nhận ra mình để quên quần áo kia trong phòng tắm của hắn.
Cốc, cốc, cốc.
“Sếp ơi, em vào lấy đồ nhé.”
“…”
Không nghe thấy tiếng trả lời, Nguyệt An thầm nghĩ hắn đồng ý nên tự mở cửa đi vào.
Bỗng cô nhìn thấy bóng dáng mờ mờ trong phòng tắm. Đông Trạch đang tắm à? Sao lại tắm nữa? Không phải hắn vừa tắm xong sao?
“Sếp.”
“…”
“Em để quần áo bên trong, sếp mở cửa cho em lấy với.”
“…”
Vẫn im lặng.
Năm phút sau, cánh cửa mở ra. Đông Trạch cùng bộđồ ngủ của cô đi ra.
“Đây.”
Nhận đồ của mình mà cô thấy hắn cứ lạ lạ. Nhìn không giống bình thường.
“Sếp.”
“Hửm?”
“Sếp… vào phòng tắm làm gì đấy?”
“Giải quyết nhu cầu cá nhân.”
Hả?
“Em muốn giúp không? Nhu cầu này cần em nữa là đủ.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.