“Chào em, đối tượng xem mắt của tôi.”
“Sếp… em muốn về nhà.”
“Em mà về thì ngày mai không cần đến công ty nữa.”
Nguyệt An khóc không ra nước mắt.
Ai mà ngờđược đối tượng xem mắt của cô lại là vị sếp thân yêu chứ.
Có nằm mơ cô cũng không nghĩđến người đó là hắn.
“Sếp và mẹ em quen biết nhau hả?”
Cô không nghĩ mẹ cô lại quen biết rộng thếđấy, quen cả tổng giám đốc cơ mà.
“Mẹ em và mẹ tôi là bạn thân. Em không biết sao?”
Đông Trạch tự nhiên gắp thức ăn vào bát của cô.
Nguyệt An đương nhiên là không biết chuyện này rồi, cô chỉ biết mẹ mình có một người bạn rất thân nhưng không nghĩđến người đó là mẹ của Đông Trạch.
“Vậy sếp cũng bị ép đi coi mắt đúng không?”
“Không, tôi tự nguyện.”
Miếng thức ăn trên đũa cô rơi xuống, cả cơ thể Nguyệt An đứng hình.
Hắn tự nguyện? Hắn tự nguyện đi xem mắt?
Haha, đúng là chuyện hài thế kỉ mà.
“Tôi biết là em nên mới đi.”
“Sếp giỡn quài… sếp cứ làm sao ấy…”
Cô gượng cười nhìn hắn.
Làm sao mà hắn có thể thích cô được chứ, chuyện này còn khó hơn cả việc bắt thang lên trời nữa.
“Không giỡn. Tôi hỏi em, mục đích đi xem mắt là gì?”
“Hẹn hò.”
“Vậy hẹn hò xong sẽ làm gì?”
“Kết hôn?”
Nguyệt An nhíu mày suy nghĩ.
“Vậy tôi muốn bỏ qua bước hẹn hò, em đồng ý không?”
Trực tiếp đi đến kết hôn, không cần phải hẹn hò hẹn ho gì cả.
Cứ thế về chung một nhà là đẹp nhất.
“Em đọc đi.”
Đông Trạch đẩy tờ giấy sang phía cô.
Nhìn bốn chữ “hợp đồng hôn nhân” được in to rõ trên tờ giấy mà Nguyệt An có chút không hiểu.
“Vậy là sao hả sếp?”
“Thật ra tôi bị bệnh rất nặng, có thể không sống được bao lâu nữa.”
Hắn tỏ vẻđau khổ, đôi mắt hắn hiện lên vẻ buồn rầu.
“Sếp…”
“Ước nguyện của mẹ tôi là thấy tôi lấy vợ.”
“Em…”
“Em có bằng lòng thực hiện ước nguyện ấy không?”
Đông Trạch thấy cô không trả lời, hắn khẽ thở dài.
“Nếu không thì…”
“Bằng lòng, em sẽ lấy sếp làm chồng. Chăm sóc sếp đến cuối đời.”
Nguyệt An gật đầu chắc nịch.
“Sếp mà c.h.ế.t, em sẽ thay sếp tiếp quản công ty luôn.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.