“Sếp dấu yêu ơi, em là em yêu sếp nhất đấy.”
“Đi ngủ nhanh đi.”
Giờ nghỉ trưa không dài, Đông Trạch nhìn đồng hồ rồi thầm nhẩm xem cô có thể ngủ thêm bao lâu nữa.
Trong phòng làm việc của hắn có một chiếc giường nhỏ dùng để nghỉ ngơi.
Nhưng Đông Trạch thường sẽ nghỉ ngơi trên ghế chứ ít khi nằm lên đó.
Nguyệt An vui vẻ cầm con gấu bông nhỏ của mình leo lên giường ngủ.
Còn Đông Trạch tiếp tục ngồi làm việc, một lúc sau hắn quay sang nhìn thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào.
Tư thế ngoan ngoãn, hai tay ôm gấu bông. Mắt nhắm nghiền, gương mặt thỉnh thoảng nhăn lại vì điều gì đó.
Hắn lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ cao lên một chút.
—
“Sếp? Sếp đâu rồi?”
Nguyệt An mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy Đông Trạch đâu.
Tại sao lần nào tỉnh dậy cũng không thấy hắn đâu vậy?
Cạch.
Cánh cửa bịđẩy vào, Đông Trạch cùng ly cà phê bước vào trong.
“Dậy rồi à?”
“Sếp đi đâu thế?”
Cô không nhận ra giọng mình khi tỉnh dậy nghe có chút giống… mèo con.
“Pha cà phê.”
Máy pha cà phê trong phòng không dùng được nên hắn phải ra ngoài pha.
“Em ngủ bao lâu rồi? Đến giờ làm việc chưa sếp?”
“Trễ 15 phút rồi.”
Thấy cô ngủ ngon quá, hắn định pha xong ly cà phê mang vào rồi mới gọi cô. Nào ngờ vô thì cô đã tỉnh rồi.
Nguyệt An nghe thấy mình trễ thì lập tức phóng từ trên giường phóng xuống đi ra ngoài.
Còn không quên cằn nhằn hắn gọi cô dậy trễ.
Nguyệt An không muốn được ưu ái như thế, cô được trả lương thì cô cũng sẽ làm việc giống mọi người.
Đột nhiên bây giờ mọi người làm việc còn cô thì nằm trong phòng sếp ngủ ngon lành. Như thế là không công bằng.
Có lẽ vì thấy có lỗi nên năng suất làm việc của cô cao hơn bình thường. Chỉ trong buổi chiều đã hoàn thành hết mấy việc cần làm.
“Chỉ trễ chút thôi, em cũng đâu cần như thế.”
“Tuy em dậy muộn nhưng em rất hiếm khi đi làm trễ. Sếp là sếp phải có kỉ luật.”
Kỉ luật?
Đông Trạch xém chút không nhịn được là bật cười thành tiếng.
Nhưng quả thật cô rất ít khi đi trễ, bằng một cách thần kì nào đó Nguyệt An sẽđến công ty đúng giờ làm. Không thiếu không thừa một giây nào.
Khi làm việc cũng rất nghiêm túc, Đông Trạch chưa từng thấy hình ảnh cô làm việc riêng trong giờ.
Có thể cô thật sự có kỉ luật như cô nói.
Hắn cũng chỉđịnh ngó qua xem cô đang làm gì chứ không ở lại lâu nên vừa nói vài ba câu Đông Trạch đã đi.
Nguyệt An ngó theo nhìn hắn, đến khi bóng dáng cao lớn khuất sau bức tường cô mới quay lại tiếp tục làm việc.
Đến giờ ra về, cô vẫn chưa thấy Đông Trạch trở về nên tự thu dọn đồđạc rồi đi theo lối hồi sáng đi để ra bãi đỗ xe.
Có điều không có hắn, Nguyệt An không thể mở xe được nên cô đành đứng đợi.
Không biết hắn đi đâu lâu thế.
Ting, ting.
Tiếng chuông báo có tin nhắn đến, Nguyệt An mở ra xem. Là Đông Trạch gửi cô, nói cô có thể chờ hắn một chút được không?
[Được, em chờđược.]
Chờ hắn lâu như thế, chờ thêm chút có sao đâu.
[Vậy em xuống bãi xe đi, chút nữa tôi xuống.]
Nguyệt An ngoan ngoãn đứng đợi hắn.
Một chút của Đông Trạch là tận hai mươi phút sau. Cô mệt mỏi ngó nghiêng xung quanh xem hắn xuống chưa, đợi mãi cuối cùng cũng thấy được hắn.
“Sếp lâu thế?”
“Xin lỗi em, lên xe đi.”
Nguyệt An ngồi vào xe. Cô tò mò hỏi hắn.
“Sếp gặp ai đấy?”
“Một người bạn lâu năm.”
“Bạn lâu năm?”
Cô chưa bao giờ thấy hắn nhắc đến người bạn đó cả.
“Nam hay nữ thế?”
“Nữ.”
Là con gái nữa à? Cô tưởng phải là một người đàn ông nào chứ? Là người nào có thể khiến Đông Trạch mải mê nói chuyện như thế?
“Em muốn biết à?”
Nhìn ra được sự tò mò của cô, Đông Trạch quay sang hỏi cô.
“Nếu em nói có thì sếp có nói với em không?”
“Có. Tôi nghĩ một người vợ thì nên biết những chuyện đấy.”
“Vậy sếp kểđi.”
Cô tò mò, tò mò c.h.ế.t đi được.
Đông Trạch ngẫm một chút rồi bắt đầu kể về người bạn của mình.
Hắn nói cô ấy là bạn đại học của hắn, hai người đã cùng nhau làm nhiều dự án nên rất thân thiết. Sau này cô ấy đi nước ngoài, hai người cũng ít gặp mặt hơn. Bây giờ cô ấy về nước nên sẵn qua đây gặp hắn nói chuyện một chút.
Thấy biểu cảm khi kể của hắn rất bình thường, không giống kiểu gặp lại người mình từng thích nên cô cũng an tâm đôi phần.
“Cô bạn đó có biết sếp có vợ không?”
“… cái này tôi không có nói.”
Ấy trời, cái quan trọng nhất thì lại không nói. Hắn phải giới thiệu mình có một cô vợ ngọt ngào, đáng yêu nhất quảđất này chứ.
“Hôm nào dẫn em đi gặp cô ấy.”
Chiếc xe chạy trên đường, con đường này không phải là con đường quen thuộc mà cô hay đi.
“Sếp, em muốn ăn kem.”
“Không được, em đang tới “ngày” mà.”
“Kể ra sếp cũng quan tâm em chứ nhỉ?”
Cô huýt sáo.
“Vợ tôi thì tôi quan tâm là đúng rồi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.