Chương 18

Đối Tượng Xem Mắt

Ánh Sao Augenstern 11/05/2024 10:13:03

“À mà em muốn ngủ chung phòng với sếp được không?”


“Không.”


Nữ theo nữđột nhiên có một người chạy sang phòng hắn thì ngày hôm sau mọi người sẽ nghĩ gì đây?


“Em đùa thôi, sếp chẳng vui tính gì cả.”


Có đ.i.ê.n mới ngủ chung với hắn.


Đưa cô đến công ty, Nguyệt An theo hắn đi lên lối riêng cho giám đốc.


Lối riêng có khác, còn có hương thơm thoang thoảng nữa.


“Từ nay em đi cùng tôi.”


Ở chung nhà, hắn đưa cô đi cũng không có gì bất tiện, còn không làm cô đi trễ. Đi thang máy này cũng không cần phải chen lấn.


Quá tiện lợi rồi còn gì.


Mà tiện thế thì Nguyệt An không đồng ý là thiệt cho cô.


Đến chỗ làm việc, cô ngồi vào chỗ còn hắn đi vào trong phòng của mình.


Không còn cô bên cạnh, không gian cũng yên tĩnh trở lại.


Có lẽĐông Trạch còn phải chịu đựng âm thanh này dài dài.


Đột nhiên hắn cảm thấy có chút mong chờ vào ngày mai. Cuộc sống bình thường của Đông Trạch rất đơn điệu, đi làm xong lại về nhà.


Có lúc lại đi công tác mấy tháng rồi về.


Bây giờđột nhiên bên cạnh xuất hiện thêm một người. Mà người này còn cực kỳ lắm lời, trái ngược hoàn toàn với tính cách cũng hắn thành ra lại thú vị.


Đến giờ cơm trưa, Đông Trạch sẽ gọi đồăn đến phòng làm việc đểăn nhưng hôm nay tổng giám đốc lạnh lùng lại ra ngoài ăn.


“Đi ăn.”


“Thôi, em không ăn đâu.”


Nguyệt An mệt mỏi nằm trườn ra bàn. Bây giờ cô chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn ngồi yên thôi.


“Sao vậy? Giảm cân?”


“Không, sếp có thấy em gầy như con khô rồi không mà cần giảm cân nữa.”


Thể trạng cô đặc biệt, ăn nhiều không béo. Suốt mấy chục năm có mặt trên cõi đời này lúc nào cũng duy trì mức cân bốn mươi mấy kí.


Bình thường đã thế, mỗi khi cô bệnh thì còn sụt hơn thế nữa.


Nhìn chẳng khác gì da bọc xương.


“Vậy sao lại không ăn?”


“Em đến ngày.”


Đến ngày?


Hắn dừng mấy giây để suy nghĩ rồi chợt hiểu ra cái đó là gì.


“Vậy… có cần tôi mua không?”


“Sếp mua á?”


???


Hắn đồng ý mua cho cô? Đông Trạch đồng ý đi mua cho cô?


“Ừ.”


Đông Trạch thấy chuyện đó cũng không có gì xấu hổ, con gái ai chẳng thế. Đi mua thôi mà, hắn cũng đâu phải lấy ra dùng đâu mà ngại.


“Vậy mua giúp em nhé, loại dài, có cánh.”


Tuy không hiểu lắm nhưng hắn vẫn gật đầu rồi đi xuống siêu thị gần công ty để mua.


Có cánh là như thế nào? Tại sao lại phải có cánh?


Đứng trước một cái kệ trưng bày đủ kiểu, Đông Trạch chợt ngu người hắn ra.


Lần đầu tiên hắn mua cái này.


Không biết cái nào là cái nào vì nhìn cái nào cũng giống nhau.


Thôi thì lấy mỗi cái một loại, cô dùng cái nào thì dùng.


Thành ra khi đi khỏi siêu thị, Đông Trạch cầm theo hai cái túi đen to đùng làm mọi người xung quan chú ý.


Bịch!


Hai túi đồđược đặt trước mặt cô.


“Sếp mua tả em bé đấy à?”


Gì mà nhiều thế?


“Để em dùng dần.”


Cô cũng đâu phải mỗi tuần mỗi có đâu mà mua nhiều thế? Đống này xài đến cuối đời cũng không hết.


Đủ loại, đủ màu, Nguyệt An tìm loại mà mình hay dùng rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh.


Lúc cô đi ra thì thấy trên bàn có ly nước ấm và một phần đồăn.


Đông Trạch có tốc biến à? Sao mà mua nhanh thế nhỉ?


Mọi thứđã được giải quyết, Nguyệt An thoải mái ngồi ăn trưa, uống nước mà hắn mang.


Có chồng tốt thật. Biết vậy cô kêu mẹ cho đi xem mắt sớm hơn rồi.


Ăn trưa xong cô lại đánh một giấc.


“Dậy.”


“Sao thế sếp?”


Gì vậy? Cô mới chợp mắt được một lúc thôi mà.


“Ngủ thế không tốt.”


Không gối, không chỗ dựa. Ngủ vậy rất dễ bịđau lưng.


“Vậy cho em vào phòng sếp đi.”


“Vào đi.”


“Thiệt hả?”


Động trời! Đông Trạch cho cô vào đấy ngủ.


“Ừ, vậy trong đấy mà ngủ.”


“Sếp dấu yêu ơi, em là em yêu sếp nhất đấy.”

Novel79, 11/05/2024 10:13:03

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện