Chương 17

Đối Tượng Xem Mắt

Ánh Sao Augenstern 11/05/2024 10:12:59

“Sếp có tin chỉ cần em lên đồ thì sếp sẽ bị vắt kiệt t.i.n.h lực không?”


“Con nít bày đặt nói chuyện người lớn.”


Sao Nguyệt An cảm thấy trong mắt hắn cô chỉ là đứa con nít chưa lớn vậy?


Lúc nào cũng nói cô trẻ con.


“Sếp ngủở phòng chính đi, em ngủ phòng kia được rồi.”


Phòng ngủ chính có bàn làm việc, có hồ sơ, tài liệu công ty. Thích hợp với hắn hơn.


Còn cô chỉ cần nơi để ngủ thôi, đâu cần căn phòng to như thế.


“Ừ.”


Há, trong phim nam chính sẽ nói được rồi, em cứ ngủ phòng chính, anh ngủ phòng kia được rồi. Chỉ cần em thấy thoải mái là được.


Ai lại đi ừ như thế?


Đông Trạch cũng thấy vậy là hợp lí, nếu cô ngủở phòng chính hắn sẽ phải mang bàn làm việc rồi tài liệu sang phòng kia.


Như thế sẽ rất tốn thời gian. Cứ như vậy là tốt nhất.


“Ăn xong chưa?”


“Xong rồi.”


“Em đi thay đồđi rồi tôi đưa đi làm.”


“Sếp đưa em đi à?”


Nguyệt An ngạc nhiên hỏi.


Sao lại tốt bụng như thế? Còn đưa cô đi làm nữa.


“Chứ em có xe à?”


Ừ nhỉ, ngày hôm qua cô chỉ mang đồ sang chứ không mang theo xe.


Nếu không đi xe với hắn thì sẽ phải bắt xe đi, như vậy sẽ tốn thêm một khoản tiền nữa.


Mà cô lại là con người tiết kiệm nên cô chọn đi với hắn.


Với cảđi với Đông Trạch cũng chẳng có vấn đề gì, công ty có lối đi riêng cho giám đốc nên cô chẳng phải sợ bị người khác nhìn thấy.


Ngồi trên xe, Nguyệt An nói không ngừng nghỉ. Đến hắn còn không hiểu cô tìm đâu ra nhiều chuyện để nói như thế.


“Sắp tới công ty tổ chức dã ngoại.”


“Dã ngoại?”


“Ừ.”


Vì muốn mọi người thoải mái cũng như có thời gian nghỉ ngơi, công ty quyết định sẽ tổ chức một chuyến đi bốn ngày ba đêm để mọi người vui chơi.


“Em không đi được không?”


Cô không thích tham gia mấy hoạt động này cho lắm.


“Tôi tưởng em sẽ thích.”


Người hướng ngoại như cô hắn tưởng sẽ thích thú mà hỏi hắn đi đâu, khi nào đi.


“Thì… là không thích đi với mọi người.”


Cô thích đi chơi nhưng phải đi với mấy người cô thích chứ với không có thiện cảm thì thôi ở nhà còn hơn.


“Vậy em ở nhà đi.”


Không đi cũng không sao, ở nhà cũng được.


“Sếp có đi không?”


“Có.”


Hắn là người tổ chức hoạt động sao lại không đi được.


“Vậy… chia chỗ ngủ thế nào?”


“Nam theo nam, nữ theo nữ. Tôi ngủ phòng riêng.”


Thế thì tốt, làm cô tưởng muốn ngủ thế nào thì ngủ chứ.


“Đi đâu vậy sếp?”


“Biển.”


Biển à? Thế sẽ mặc đồ bơi? Vậy chẳng phải sẽ nhìn thấy cơ thể cường tráng của hắn sao?


Nếu vậy thì coi phải đi, nhất định phải đi.


“Em đi.”


“Đổi ý rồi à?”


“Đúng vậy, hoạt động lần đầu công ty tổ chức thì phải có sự góp mặt của một nhân viên chăm chỉ như em chứ.”


Sẵn tiện cô sẽ cho hắn thấy cô không phải là con nít đâu, mà là một “người lớn” chính hiệu.


“À mà em muốn ngủ chung phòng với sếp được không?”

Novel79, 11/05/2024 10:12:59

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện