“Bởi vì sếp chính là liều thuốc an thần ngọt ngào nhất.”
“Xong chưa?”
“Xong rồi.”
“Đi ngủđi.”
Ủa sao kì vậy?
Lẽ ra hắn phải cảm thấy tim đập thổn thức, chân run lẩy bẩy, gương mặt nóng phừng phừng vì những câu nói của cô chứ.
Những lời cô nói ra chạm đến trái tim vậy mà sao hắn không rung động?
Nguyệt An thấy giỡn với hắn cũng không được, cô đành đắp chăn đi ngủ.
Lúc trên xe cô còn tưởng tượng ra một nghìn viễn cảnh khác nhau về tối nay.
Cô thậm chí còn suy nghĩ bản thân mình nên làm một cô gái ngây thơ hay một cô em quyến rũ.
Ấy vậy mà chuyện đó lại biến thành thế này.
Một người đắp chăn đi ngủ, một người hăng say làm việc.
Nhưng cũng may cô có ưu điểm là đặt đâu cũng có thể ngủ nên vừa xoay qua xoay lại một chút đã vào giấc.
Gần mười hai giờ khuya.
Đông Trạch đưa tay xoa xoa thái dương của mình, hắn không nhịn được thở dài nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Bỗng nhiên hắn chợt nhớđến Nguyệt An, quay sang thì thấy cô đã ngủ từ lâu.
Hắn dừng ánh mắt mình trên gương mặt của cô.
Khi ngủ, Nguyệt An không còn nét tinh nghịch, phá phách mà thay vào đó là sự dịu dàng hiếm có.
Đôi môi nhỏ khẽ mím lại, hàng mi run run dưới ánh đèn ngủ.
Đông Trạch lắc đầu, hắn đứng lên mở tủ quần áo lấy một cái chăn khác rồi đi ra ngoài.
Muốn ngủ với cô chỉ là nói đùa thôi.
Sáng hôm sau, Nguyệt An tỉnh dậy thì thấy phòng không có ai, cô hoảng hốt đi ra ngoài.
“Sếp ơi, sếp đâu rồi?”
Y hệt con nít ngủ dậy tìm mẹ.
Gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời, Nguyệt An bĩu môi nhìn đồng hồ.
Mới sáng sớm đã đi đâu thế?
Cạch.
Tiếng mở cửa làm cô quay đầu lại nhìn.
“Dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi.”
Ra là Đông Trạch dậy sớm đi chạy bộ rồi sẵn tiện mua đồăn cho hai người.
“Tôi tưởng em chưa dậy.”
Cô nói bản thân mình sát giờđi làm mới thức nên hắn cũng không gọi cô.
“Em chưa quen chỗ lắm.”
Ngủđược nhưng không sâu mấy. Ở nhà là giờ này cô vẫn chưa dậy đâu.
“Sếp mua món gì đấy?”
“Cháo.”
Nhạt nhẽo thế?
Nhìn bát cháo trắng, Nguyệt An thấy có hơi mất khẩu vị.
“Dạ dày em không tốt, sáng ăn thanh đạm là được rồi.”
“Sao sếp biết?”
Hắn chỉ là vô tình biết được, lắm lúc hắn lại thấy cô vô thức ôm bụng mình. Khi ăn cay thì thấy khó chịu, ăn chua quá lại thấy buồn nôn nên hắn đoán thế.
“Sếp… quan tâm em quá rồi.”
Những điều nhỏ nhặt như thế mà hắn cũng để ý, lại còn tự suy luận ra cô bị bệnh gì.
“Tôi đã hứa sẽ chăm sóc em.”
“Khai thật đi, sếp đã thích em từ lâu rồi đúng không?”
“…”
Đông Trạch không trả lời, chỉ yên lặng ăn bát cháo của mình.
Thấy hắn ăn, cô cũng ngồi xuống ăn theo.
Không tệ như cô nghĩ, cháo còn có thịt bằm, hương vị rất vừa phải. Ăn một muỗng lại muống ăn thêm muỗng nữa.
“Sếp, tối qua sếp ngủở ngoài à?”
Lúc tỉnh giấc, cô không thấy Đông Trạch ở trong phòng.
“Ngủở kia.”
Hắn chỉ tay vào căn phòng đối diện.
Chỗđó là dành cho khách, rất đầy đủ. Hắn ngủ cũng không có vấn đề gì.
“Vậy sao sếp bảo sẽ ngủ với em?”
Làm cô mong quá trời, cuối cùng lại là mỗi người ngủ một phòng.
“Nguyệt An.”
“Dạ?”
“Em là con gái, đừng có nói chuyện như thế.”
À ra là thích kiểu con gái e thẹn, ngại ngùng chứ gì. Nếu thích thì cô chiều thôi.
Kiểu gì mà cô chẳng biến được.
“Thế sao sếp lại ngủở ngoài?”
Hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô.
“Bọn mình… là giả.”
Bốn chữ khiến Nguyệt An nhớ lại. Ừ nhỉ? Cô nhập tâm quá nên quên mức bọn họ là giả.
“Sếp… giả thì cũng có thể thành thật mà?”
Tắt đèn rồi thì giả thật còn quan trọng gì nữa. Cứ thế mà tới luôn thôi.
“Nguyệt An.”
“Em biết rồi.”
Cô cúi đầu ăn tiếp nhưng chưa đầy ba phút đã ngẩng đầu nói tiếp.
“Nói thế là sếp không thích em à? Hay em không đủ sức hấp dẫn?”
“Ừ, em không đủđể hấp dẫn tôi.”
Ê, tổn thương thật nha.
“Sếp có tin chỉ cần em lên đồ thì sếp sẽ bị vắt kiệt tinh lực không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.