“Sếp đừng có làm vậy… em thích lắm.”
“…”
Mấy câu mất mặt như vậy ngoài cô ra không ai dám nói đâu.
Hắn nhanh chóng lái xe vềđến nhà.
Ban đầu Nguyệt An tưởng nhà của hắn cũng sẽ là căn biệt thự to lớn nào đó nhưng thật ra chỉ là căn hộ bình thường.
“Em tưởng sếp cũng sẽở biệt thự.”
“Chỉ có mình tôi ở thôi.”
Hồi trước lúc dọn ra riêng, mẹ hắn đã xem qua rất nhiều căn biệt thự. Bà chọn xong thì đưa hắn xem nhưng tất cảĐông Trạch đều không đồng ý.
Hắn thấy chỉ có một người ở thì không cần ở nhà quá lớn.
Cuối cùng suy đi tính lại thì chọn căn hộ này.
Tiện nghi, gần công ty, có view cũng rất đẹp.
Đồđạc của Nguyệt An không nhiều. Thoáng cái hai người đã dọn xong.
Nhìn căn nhà với tông chủđạo đen xám giờ lại điểm thêm chút hồng, tím. Đông Trạch thấy có hơi kì lạ.
Nhìn giống như nó trông ấm áp hơn.
“Nhà sếp nhìn đơn điệu quá.”
Cô ngắm nhìn một lượt.
Chả giống như phòng của cô, vừa loè loẹt vừa rực rỡ, giống phòng của con nít.
“Em khát nước quá.”
Cô làm bộ ho khan.
Nãy giờđến lâu như vậy mà không có nổi chút nước để tiếp đãi nữa. Làm ăn như vậy là tiêu tùng hết rồi.
Đông Trạch vào bếp lấy lon nước trái câu đưa cô.
“Sao sếp biết em thích uống cái này?”
Nhìn lon nước vị xoài mà Nguyệt An cảm thấy ngạc nhiên.
Đã đúng nhãn hiệu lại còn đúng vị mà cô thích.
“Lần trước thấy em uống.”
“Thế á? Không ngờ sếp lại để ý em như thếđó.”
Còn để ý nước cô uống là gì nữa.
Đông Trạch không trả lời, hắn đi vào phòng lấy khăn tắm và đồ dùng mới ra đưa cho cô.
Nhìn bộđồ dùng hường phấn như thế, Nguyệt An không khỏi nhíu mày.
Nghĩ cô trẻ con thế à?
Lớn rồi ai còn dùng khăn tắm hình công chúa chứ?
“Em không thích?”
“Nhìn con nít quá.”
“Thì em có phải người lớn đâu.”
???
“Đi tắm đi, muộn rồi.”
Dọn dẹp các thứ xong cũng đã chín giờ, cô không còn đi tắm nữa thì sẽ dễ bị cảm.
Nguyệt An ngậm ngùi cầm bộ khăn tắm công chúa bước vào phòng tắm.
Hắn thật sự rất chu đáo.
Bên trên kệ trong phòng tắm có đầy đủ các thứ mà con gái cần, từ sữa rửa mặt đến sữa tắm hương nước hoa.
Kể cả mấy cái băng đô cài tóc hắn cũng để sẵn cho cô.
Nếu không phải biết Đông Trạch từ nhỏ, Nguyệt An đã nghĩ hắn lấy cô để che mắt mọi người.
Tắm xong, cô bước ra phòng thì thấy hắn đang ngồi làm việc.
Lúc nhỏ cứ nghĩ làm sếp sẽ rất thích vì được chỉđạo mọi người nhưng lớn lên cô mới biết, càng lên cao trách nhiệm sẽ càng nặng nề.
Nếu như bây giờ cô có thể thong thả ngồi xem phim thì Đông Trạch vẫn phải vùi đầu vào công việc.
Và để làm tròn trách nhiệm của một người vợ thì Nguyệt An quyết định sẽ cắt trái cây đem vào cho hắn.
Cô không giỏi nấu ăn nhưng cắt trái cây là cao thủ số một.
“Sếp ơi, ăn trái cây nè.”
Nguyệt An bưng một dĩa đầy đủ dâu, táo, dưa hấu vào cho Đông Trạch.
“Sếp.”
Hình như hắn tập trung quá nên chẳng nghe cô gọi.
Nguyệt An đành để dĩa trái cây lên bàn rồi quay ra ngoài.
Nào ngờ vừa đi được hai bước đã nghe thấy hắn kêu tên mình.
“Nguyệt An.”
“Dạ?”
“Pha giúp tôi ly cà phê.”
Ơ hay? Rõ ràng biết cô gọi nhưng lại không trả lời cô.
“Cà phê sếp đểởđâu?”
“Trong ngăn tủ bên phải ở nhà bếp.”
Nguyệt An gật đầu rồi đi ra bếp làm theo đúng lời hắn nói, tìm một gói cà phê để pha rồi mang vào cho Đông Trạch.
“Em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi.”
“Em chưa buồn ngủ.”
“Vậy coi phim đi, điều khiển để trên bàn.”
Cô buồn chán cầm điều khiển bật đại kênh nào đấy.
Bộ phim đang chiếu trên màn hình cũng không hẳn là chán nhưng nó không đủđể Nguyệt An phải tập trung.
Chốc chốc cô lại quay sang nhìn Đông Trạch một cái.
Chăm chỉ thế nhỉ? Từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên một tư thế.
“Sếp, muộn rồi. Ngủ thôi.”
“Em ngủ trước đi.”
“Không có sếp, em không thể ngủđược.”
“Tại sao?”
“Bởi vì sếp chính là liều thuốc an thần ngọt ngào nhất.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.