“Vậy sếp hôn em cái đi.”
“Không được.”
“Tại sao chứ?”
Bọn họ có phải cấp trên cấp dưới đâu mà không được?
Cô còn có giấy đăng kí kết hôn có chữ kí của hắn hẳn hoi nữa.
Bọn họ là vợ chồng, là vợ chồng đấy.
Tại sao lại không đồng ý?
Một vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu cô?
“Tôi… đây là môi trường công sở, không thích hợp làm những chuyện này.”
Đông Trạch kiếm ra được một cái lý do vô cùng hợp lí để nói với cô.
Nguyệt An nheo mắt suy nghĩ một chút, đúng là chỗ này là chỗ làm việc không phải để bày tỏ yêu thương nhưng mà hôn một cái có sao đâu.
Cô chưa bao giờ thấy ai có chồng mà còn chưa nắm tay chồng mình lần nào đấy.
Chỉ là hôn một cái thôi mà, hôn má cũng được, có hôn là cô vui rồi.
“Sếp… một cái thôi.”
“Không được.”
Trả giá khoing được, Nguyệt An vùng vằn bỏ ra ngoài, còn không quên đóng cửa một cái thật mạnh.
Tiếng “rầm” vang lên làm Đông Trạch nhíu mày.
Tính cách này… làm hắn có chút không thích.
Với hắn, là chỗ làm việc thì phải chuyên nghiệp, khi không đạt được thứ gì đó thì cũng không nên thể hiện hành động và thái độ như thế.
Nhưng đây là Nguyệt An, là vợ hắn. Hắn cũng không thể kêu cô lại dạy dỗđược.
Dù sao hắn biết cô cũng đang tức giận.
Ngồi xuống ghế, cô bực bội bĩu môi.
Nhìn đống chữ sốđang hiện trên màn hình mà Nguyệt An chỉ muốn gập màn hình lại đi về nhà.
Rõ ràng Đông Trạch không thích cô vậy tại sao hắn lại muốn cưới cô? Có phải hắn đang định làm chuyện gì xấu không?
Đừng tưởng cô thích hắn thì cô sẽ không tức giận nhé.
Chỉ là hôn một cái mà cũng không chịu. Hắn không hôn cô thì cô hôn hắn cũng được mà, có gì đâu mà môi trường công sở với chả công việc.
Cũng đâu có ai ởđây.
Nhưng cho dù tức giận Nguyệt An vẫn phải làm việc vì cô vẫn phải kiếm tiền, nếu không làm lát nữa Đông Trạch đi ra thế nào cô cũng sẽ bị mắng.
Tiếng bàn phím vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Người ngồi bên trong làm việc, người ngồi bên ngoài cũng đang làm. Không ai liên quan đến ai.
Nguyệt An cố gắng tập trung toàn bộ vào công việc vì mỗi lần nhìn thấy cánh cửa kia là cô lại thấy bực bội.
Cô thề cô sẽ không nói chuyện với hắn trước.
Nếu nói trước cô sẽ là con cún sủa gâu gâu.
Cuối giờ, Nguyệt An đang sắp xếp lại hồ sơ trên bàn thì cô nghe tiếng mở cửa.
Là tiếng của cánh cửa đáng ghét kia.
“Đi thôi.”
“….”
Cô không trả lời.
Gọi ai đi vậy? Gọi không khí đi à? Đến cả cái tên cũng không có. Đừng tưởng là sếp rồi muốn làm gì thì làm.
“Nguyệt An.”
Cuối cùng Đông Trạch đành phải gọi tên cô.
Công nhận cô gái này giận dai thật. Từ sáng đến giờ mà vẫn chưa nguôi.
“Sếp tự vềđi, nay em không đi cùng sếp.”
Cô có xe, cô không bị mù đường. Cô tự về nhà của mình được không cần ai phải chở hết.
“Mẹ tôi nói đến nhà bà ăn cơm.”
Lúc nãy mẹ hắn vừa nhắn nói đưa cô đến ăn cơm. Từ lúc đăng kí đến giờĐông Trạch vẫn chưa đưa cô đến gặp bà.
Bậc phụ huynh lên tiếng thì cô không thể từ chối.
Nguyệt An đành xách túi đi, cả quãng đường cô luôn đi trước Đông Trạch, không thèm nói với hắn tiếng nào.
Đến lúc lên xe, cô cũng không lên tiếng.
“Không nói chuyện hả?”
Bình thường chí choé, kể hết cái này đến cái kia mà nay không nói nữa.
“Xin lỗi, không muốn làm phiền sếp.”
Sếp cao thượng nhất, sếp tài giỏi nhất, bậc thấp hèn như cô làm gì có quyền nói chuyện ngang hàng đâu chứ.
“Không sao, tôi thích em làm phiền mà.”
Đấy! Thấy chưa? Mỗi lần chọc cô giận là lại giở thói nói ba cái câu khiến người khác phải suy nghĩ nhiều.
Nhưng cô cũng có lòng tự trọng, không thể vì một hai câu nói mà thay đổi được.
Nguyệt An vẫn quyết định không nói chuyện.
“Ăn kem không?”
“…”
Chạy qua hàng bánh, Đông Trạch vẫn hỏi cô câu đấy. Đáp lại hắn là sự yên lặng đáng sợ.
“Em muốn ăn gì? Tôi mua cho em.”
“Đến nhà sếp ăn.”
Bây giờăn no đến đó không ăn được thì không phải là bất lịch sự với mẹ hắn sao?
Cô đã nói thếĐông Trạch đành không hỏi nữa. Hắn tăng tốc chạy đến nhà mẹ mình.
Đến nơi bà đã ra cổng chào đón sẵn. Nhìn thấy Nguyệt An, bà lập tức mỉm cười.
Mới hồi nào bà còn bế trên tay vậy mà giờđây đã lớn thế này rồi, đã vậy còn là vợ của con trai bà nữa.
“Vào nhà đi con.”
Bà nắm tay dẫn cô vào trong.
Đồăn đã được đầu bếp bà làm sẵn, bây giờ chỉđợi cô ngồi vào chỗ là bà cho người mang lên liền.
Nhìn bà đồăn thịnh soạn mà bụng cô không ngừng kêu, quyết định không ăn lúc nãy thật sự là điều đúng đắn mà.
Biết bao nhiêu sơn hào hải vịởđây.
“Ăn nhiều vào, đừng ngại con nhé.”
Mẹ hắn vuốt tóc cô.
Con cái nhà ai mà xinh xắn thế này nhỉ? Tóc xinh, mắt xinh, mũi xinh. Càng nhìn càng thấy ưng mắt, con trai bà đúng là có phúc mà.
“Trạch, lột tôm cho vợ con đi.”
Đông Trạch ngừng đũa nhìn mẹ rồi sau đó lẳng lặng cầm tôm lột bỏ vào bát của cô.
Nhìn thấy như thế, Nguyệt An bỗng nhớđến điều gì sau đó cô ngẩng đầu nhìn mẹ hắn. Giọng nói có chút uất ức.
“Mẹơi, chồng hôn vợ thì đâu có sai đâu đúng không ạ?”
Chữ “mẹơi” ngọt sớt.
“Sao mà sai được con.”
“Thế sao Đông Trạch lại không hôn con thế? Anh ấy không yêu con ạ?”
“Cái gì? Thằng Trạch không hôn con á?”
“Dạ, con bảo anh ấy hôn mà anh ấy không đồng ý.”
Bà quay sang nhìn hắn. Ánh mắt như phát ra tia lửa.
“Trạch, nói mẹ nghe.”
“Dạ?”
“Sao không hôn vợ con?”
“Con… định để về nhà mới hôn sau.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.