[Sếp ngủ ngon nha, nhớ nằm mơđến em đấy.]
[Tôi không muốn gặp ác mộng.]
Nhìn dòng tin nhắn mà Nguyệt An không biết phải nói gì.
Cô đã nói hắn không thật sự thích cô mà.
Làm gì có ai nói chuyện với người mình thích như thế? Hay là Đông Trạch thuộc tuýp người ngại thể hiện tình cảm?
Thôi bỏđi, cô buồn ngủ rồi.
Cất điện thoại lên bàn, Nguyệt An chỉnh nhiệt độđiều hoà thấp xuống một chút rồi đắp chăn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
—
Hôm sau, cô vẫn giữđúng lời nói của mình hôm qua.
Dậy sớm để làm món mới cho Đông Trạch ăn.
Có điều nó không dễ như cô tưởng, cho dù Nguyệt An đã trừ hao thời gian để phòng khi mình làm sai vậy mà gần đến giờđi làm cô vẫn chưa hoàn thành xong.
“Muộn giờ rồi kìa.”
Mẹ cô chống cằm nói với cô.
Con bé này cố chấp thật sự, lát nữa đi trễ bị trừ lương thì lại về cằn nhằn với bà.
“Mẹđợi con chút.”
Cô đổ tô bột đã pha lần thứ ba vào trong khuôn. Sau đó đậy nắp lại đợi bánh chín. Ngửi thấy mùi thơm phát ra từ khuôn bánh.
Nguyệt An mỉm cười.
Lần này chắc chắn sẽ thành công.
“Con vào thay đồ, mẹ trông giúp con nha.”
Cô đặt dụng cụ xuống rồi nhanh chóng chạy vào trong cầm quần áo đi vào phòng tắm. Nãy giờ cứđứng dưới bếp làm cả người đổ mồ hôi.
Nếu không tắm cô sẽ không chịu nổi.
Đợi đến lúc cô ra, mẹ cô đã lấy bánh ra cho vào hộp rồi gói sẵn để trên bàn. Nhìn hộp đồăn được đặt gọn gàng mà Nguyệt An không khỏi thấy cảm động.
Cô chạy lại ôm hôn mẹ chục cái.
“Cảm ơn mẹ yêu, có mẹ là tuyệt vời nhất. Mẹ là người con thương nhất.”
“Ừ tôi được chị thương nhất mà còn chưa được ăn miếng bánh nào.”
Nuôi hai mươi mấy năm, chưa bao giờ thấy Nguyệt An dậy sớm làm bánh cho bà ăn vậy mà giờđây con sâu ngủ này chịu thức lúc 5 giờđể làm bánh cho thằng bé kia.
Đúng là tình yêu có thể thay đổi mọi thứ.
“Con đi làm nha.”
Nguyệt An hôn gió với mẹ rồi cầm túi chạy ra ngoài.
Đi trên xe, cô cứ thấy nôn nao. Không biết hắn có thích món bánh mà cô làm không nhỉ?
Cô đã nghiên cứu rất kĩ cũng đã ăn thử, tuy không ngon như ngoài tiệm nhưng cá chắc là ngon hơn cái bánh mì hôm kia.
Gửi xe vào bãi xong Nguyệt An tung tăng đi lên văn phòng.
Ban đầu cô thấy làm ởđây hơi cô đơn vì chỉ có mình mình nhưng bây giờ lại thấy đó là lợi thế. Cô có thể dễ dàng vào phòng hắn mà không bị ai phát hiện.
Cốc, cốc, cốc.
“Vào đi.”
Nguyệt An đẩy cửa, đôi mắt to tròn lén lút nhìn vào bên trong.
Thấy không có ai, cô mới bước vào.
“Sếp yêu dấu ơi, em mang đồăn cho sếp nè.”
Cô đặt chiếc hộp lên bàn.
“Sếp ăn thửđi.”
Nguyệt An chớp chớp nhìn hắn. Mong đợi phản ứng của Đông Trạch.
Thấy cô hào hứng như vậy, hắn cũng không muốn làm cô cụt hứng. Đông Trạch đành lấy bánh ra cắn thử một miếng.
Khác với lần trước.
Lần này hương vị hoà hợp hơn rất nhiều.
“Ngon không sếp?”
“Ngon.”
“Thiệt không sếp?”
Nụ cười cô càng lớn hơn.
“Thiệt.”
“Sếp cứ quá lời, làm thế em ngại đấy.”
Nguyệt An che miệng, tỏ vẻ ngại ngùng mà đâu biết bây giờ cô chỉ muốn nhảy cẩng lên, cười ha hả cho thoả thích.
Cuối cùng cô cũng thành công, cũng được Đông Trạch công nhận.
“Xong chưa?”
“Hả?”
“Tôi hỏi em xong chưa còn ra ngoài làm việc.”
Như này là đang thấy cô phiền đúng không? Muốn đuổi cô ra ngoài đúng không? Ít ra khen bánh ngon xong thì cũng phải thưởng cho cô chút gì chứ.
Làm gì có chuyện đuổi người ta ra ngoài trong khi vừa ăn bánh người ta làm.
“Sao còn đứng đó?”
“Sếp chả yêu em, chả thương em. Sếp đuổi em đi.”
“…”
“Sếp thấy em cực khổ không? Dậy từ 5 giờđể làm đó.”
Bình thường sát giờ làm cô mới dậy mà hôm nay dậy sớm thếđể làm cho ăn mà ăn xong không khen nổi một câu còn đuổi cô ra ngoài nữa.
“Em muốn thế nào?”
“Muốn gì cũng được?”
“…ừm.”
“Vậy sếp hôn em cái đi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.