“Sếp dấu yêu ơi, nay em xin nghỉ nha.”
“Đi đâu?”
“Coi mắt ạ.”
“Ừ, nghỉđi.”
Lạ nhỉ?
Cô dừng lại giây lát, bình thường muốn nghỉ việc không phải khó khăn lắm sao?
Tự nhiên hôm nay dễ tính dữ vậy? Nói một tiếng là nghỉđược liền.
Có phải sếp cô làm việc nhiều quá nên bịđ.i.ê.n rồi đúng không?
Nhưng Nguyệt An cũng không nghĩ nhiều lắm, được nghỉ là ổn rồi.
7 giờ tối, cô lấy điện thoại đặt xe đến đúng địa chỉ mà mẹ mình đưa.
Thật ra cô cũng không muốn đi lắm nhưng mẹ cứ nói mãi bên tai làm cô không chịu nổi. Thôi thì cứđi một lần cho biết.
Lúc đi vào trong nhà hàng, Nguyệt An có hơi bất ngờ. Cô không nghĩ lại hẹn ở một nơi sang trọng như vậy.
“Anh ngồi ởđâu?”
“Bên trái, bàn trong cùng.”
Giọng nói khiến cô bần thần chốc lát.
Sao mà quen dữ vậy trời?
Đây là cái giọng mắng cô mỗi ngày phải không?
Nguyệt An tự cầu nguyện trong lòng, nếu thật sự là sếp cô thì cô sẽ bỏ về ngay lập tức.
Càng bước đến gần chiếc bàn kia, cô càng thấy bất an.
Cái bóng lưng này, không thể nhầm được.
“S-sếp.”
“Nhận ra tôi sao?”
Hắn có hoá thành tro cô vẫn nhận ra.
“Ngồi xuống đi.”
“Em không dám.”
Ai cứu cô đi được không?
“Tôi nói em ngồi xuống.”
Lá gan cô nhỏ, hắn vừa gằn giọng cô đã nhanh chóng ngồi vào chỗ.
Tư thế không khác gì học sinh ngoan.
“Chào em, đối tượng xem mắt của tôi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.