"Trịnh Quân Thành...anh ấy...anh ấy đích thực là gay đó mẹ."
Lời nói vừa dứt, cô liếc nhìn mặt mẹ chồng cô đang lộ rõ vẻ kinh ngạc.
" Không chỉ là gay...anh ấy còn là một mỹ thụ."
Thấy mẹ chồng im lặng, Thẩm Mộc Lam bất ngờ gục mặt xuống, bổ sung thêm.
Vẻ mặt này của bà chắc hẳn là không ngờ tới chứ gì! Đứa con trai bà yêu thương bao lâu nay lại là gay.
Thẩm Mộc Lam trong lòng vui như mở hội.
Nói thẳng với mẹ, anh hẳn là một mỹ thụ hoàn hảo.
Trịnh Quân Thành, anh ૮ɦếƭ chắc rồi!
Một khi Thẩm Mộc Lam tôi ra tay thì anh không thoát được đâu!
Cho chừa cái việc anh dày vò tôi cả đêm qua.
Đúng như những gì cô đoán, mẹ chồng cô mặt mày rầu rĩ, chẳng nói lời nào.
Quay sang rót cho mẹ chồng ly trà rồi ngồi xuống bên cạnh bà. Thẩm Mộc Lam tỏ rõ vẻ bất lực, khóe môi giật giật buồn bã.
Diễn được như vậy, cô cũng tự khâm phục mình đấy chứ! Diễn y như thật vậy.
Cô không khỏi đắc ý nhưng lại sợ mẹ phát hiện nên chỉ dám cúi gầm mặt lén cười.
" Lam Lam..."_ Mẹ chồng im lặng nãy giờ, bất ngờ gọi tên cô.
" Dạ?"
" Nếu..nếu nó không bị gay, con sẽ sinh con cho nhà ta đúng không?"
Vẻ mặt ủ rũ, giọng nói đầy bi thương của bà khiến Mộc Lam có chút mềm lòng.
Chắc bây giờ bà đang níu kéo chút hy vọng mong manh ấy đây.
Thế thì cô không được phá hỏng niềm tin ấy của bà.
Thẩm Mộc Lam vỗ ***, đưa 3 Ng'n t lên thề.
"Dạ! Con sẽ sinh cho nhà ta vài đứa cháu. Sinh đến khi nào ba mẹ ẵm mệt thì thôi!"
" Tuyệt lắm! Thành ơi, nghe rõ chưa con?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.