"Ê anh đẹp trai, chơi bê đê với em không?"
Toàn thân của Trịnh Quân Thành cứng đờ.
Nghe tên họ Khương kia nói, đầu óc của Trịnh Quân Thành choáng váng như sét đánh bên tai.
Sắc mặt liền thay đổi, bất giác lùi lại vài bước tránh xa Khương Luận ra. Phút giây này, anh thật sự đã bị shock đến ngây người.
Tên này không chỉ bám theo vợ anh mà bây giờ đến anh cũng không tha...
Thôi xong! Cái tấm thân ngọc ngà này của anh bị người ta nhòm ngó mất rồi.
Thời tới rồi! Tới công chuyện luôn rồi!
Chỉ cần nghĩ đến việc mấy ngày nay hắn cố tình kéo dài thời gian ở bên cạnh cô để có thể gặp anh rồi còn bám theo Mộc Lam để hỏi những gì liên quan đến anh thôi thì bỗng nhiên Trịnh Quân Thành khẽ rùng mình.
Dưới ánh mắt chờ đợi e thẹn của Khương Luận kia, Trịnh Quân Thành chỉ đành cười ngượng, lắc đầu từ chối.
"T..Thôi! Tôi chỉ có Mộc Lam thôi...C..Cảm ơn tình cảm của anh."
"Ơ nhưng mà..."
"Taxi đến rồi kìa! Tạm biệt!"
May sao lúc ấy có chiếc taxi đi tới mới cứu vãn được tình hình khiến Quân Thành không khỏi thở phào nhẹ nhõm...
Đẩy được tên Khương Luận đáng sợ kia lên xe xong xuôi mà trong lòng Trịnh Quân Thành vui như mở hội.
Khóa cửa đàng hoàng xong thì nhanh chóng vào nhà với vợ thôi chứ còn gì nữa?
Suốt mấy ngày qua ăn chay đủ rồi! Anh thật sự không còn muốn nhịn được nữa...
Thấy bóng dáng cô đang loay hoay nấu ăn trong bếp, Trịnh Quân Thành tựa lưng vào tường cong môi cười đầy thích thú.
Trước kia, anh từng nghĩ rằng sau này anh sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc..
Một cô vợ nhỏ sẽ vì anh mà nấu những món ăn ngon đợi anh về.
Giờ đây nhìn thấy Mộc Lam trong bếp nấu ăn như thế khiến sâu trong lòng Quân Thành vui vẻ mãn nguyện.
Ước mơ của anh, thật sự đã thành sự thật rồi!
"Buông cái tay của anh ra..."_ Mộc Lam đang nấu ăn thì bỗng chợt bị ai đó ôm từ sau lưng khiến cô có chút khó chịu mà cau có.
"Yên nào! Sau này, em đừng cho tên họ Khương kia đến nhà mình được không? Hắn ta...hắn ta là gay và hình như thích anh rồi!"
"Em biết!"
Hả? Gì cơ? Cô biết sao?
Cô biết nhưng vẫn để cho tên kia đến nhà?
Thẩm Mộc Lam, trong mắt em còn có tôi không vậy?
Bỗng nhiên Thẩm Mộc Lam quay người lại, mặc cho Trịnh Quân Thành đang ôm lấy eo mình mà đưa tay câu cổ anh.
"Tức giận gì chứ? Chuyện này bỏ qua đi"
"Bỏ qua gì chứ? Em đừng tưởng em làm mấy trò vặt này thì sẽ làm tôi vui rồi tha cho em! Đừng tốn công vô ích, vô tác dụng cả thôi!"
Trịnh Quân Thành tuôn một tràn, mặt đầy ấm ức khiến cô bật cười.
Một tay câu cổ, một tay không yên phận mà gỡ dần một nút trên áo sơ mi anh.
"Làm gì cũng vô dụng?"
"Tất nhiên!"
"Chồng à, em muốn..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.