"Gì vậy má? Điên hả? Thích cái gì mà thích? Tao bê đê má ơi... Đồ quỷ xứ!"
Sau khi được Khương Luận đính chính lại mọi việc khiến Trịnh Quân Thành không khỏi ngơ ngác.
Anh lúc đầu còn hơi ngờ vực nhưng đến khi nghe tên khó ưa kia ngân dài ba tiếng cuối thì liền xanh mặt.
Ui là trời! Trịnh Quân Thành anh như vậy mà lại đi ghen với một tên gay sao?
Mặt mũi xưa kia còn đâu...
"Xong rồi chứ? Bây giờ tôi vào bếp với Mộc Lam được chưa?"
"Tôi đi cùng anh!"
Vừa nói, Khương Luận liền đứng dậy, cau có định tiến vào bếp.
Tự dưng khi không anh ta bị soái ca chửi, hỏi sao không tức cho được? Ứ ừ, con tim mỏng manh của tên họ Khương này cũng dễ vỡ lắm ấy chứ!
Chửi xong mà không thèm xin lỗi người ta luôn cơ...
Nếu không nói được câu xin lỗi tử tế thì xin đừng đẹp trai.
Đúng là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc!
Suốt ngày chỉ biết đến vợ, vợ và vợ thôi.
Khương Luận nghe anh nói vậy liền lườm Trịnh Quân Thành một cái rồi mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm.
Nhà là của anh, muốn quản cũng đâu có được!
Trong mắt Trịnh Quân Thành giờ đây, Khương Luận tuy đã nói rõ ra giới tính rồi nhưng mà vẫn bám theo cô khiến anh có phần không yên tâm.
Nên hắn cứ ở đâu thì anh ở đó cho chắc ăn.
Khương Luận cũng vì chuyện này mà đâm ra khó chịu. Người gì mà hễ hắn bước một bước là theo một bước.
Như cái đuôi đằng sau thì ai mà chịu được?
Và tất nhiên chuyện này Mộc Lam đáng thương đứng ở trong bếp chuẩn bị đồ vẫn không hay biết gì.
Mãi cho đến lúc Khương Luận thật sự không còn nhịn được nữa mà tức giận cầm túi đòi bỏ về .
"Cậu không định ăn cơm chung à?"
"Không! Tôi về đây.."
"Để tôi ra tiễn cậu."
"Để anh tiễn cho."
Thấy đồng nghiệp đòi về, cô không khỏi ngơ ngác.
Ủa khi nãy Khương Luận xin cô ở lại ăn cơm với hai vợ chồng sao? Sao tự nhiên lại bỏ về rồi?
Khương Luận lúc này ngơ mặt ra tại chỗ. Đến lúc về mà vẫn theo sao?
Ấy vậy mà trên môi anh ta nở nụ cười gian xảo.
Vì khi nãy anh ta bắt taxi đến đây thì giờ cũng phải bắt taxi về. Mà quan trọng hơn nữa là vì vậy soái ca Trịnh Quân Thành sẽ tiễn anh ta ra tận cổng.
Nghĩ đến việc được đi cùng anh thêm một đoạn ngắn nữa thôi thì bỗng nhiên trái tim của anh ta đập liên hồi.
Quả thật mắt nhìn người của Thẩm Mộc Lam thật không tồi chút nào.
Có thể nhìn trúng một anh vừa đẹp trai, vừa giàu, vừa đúng gu hắn nữa chứ!
Không hổ danh là chị em bạn dì lâu năm.
Ra đến cửa, Trịnh Quân Thành một tay mở cổng rồi đẩy gọn sang một bên mà vẫn không quên nhắc nhở:
"Khương Luận à, dù sao tôi bây giờ cũng biết giới tính cậu..."
"Quân Thành, thật ra em có chuyện muốn nói với anh! Mấy ngày qua em đã nhìn trúng anh rồi với cả anh cũng biết giới tính của người ta..."
"Thì?"
"Ê anh đẹp trai, chơi bê đê với em không?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.