Dư Thần Dật nhắm mắt đi theo sau Cố Châu Lâm, dọc đường đi Cố Châu Lâm không nói gì cả, nhưng lòng bàn tay khô ráo ấm áp giống như đang dùng một cách thức khác để nói cho anh biết sự tồn tại của hắn.
Sau khi về đến nhà, Dư Thần Dật bị Cố Châu Lâm ấn ngồi xuống ghế sô pha, sau đó nhét một cái gối ôm vào ng cho anh ôm, còn mình thì đi vào phòng bếp.
Dư Thần Dật đã bình thường trở lại, ngồi ở sô pha chừng mười giây thì đứng dậy đi vào phòng tắm đánh răng.
Chỉ cần nghĩ đến ban nãy ở trong tàu điện ngầm bị cái tên Biến th' kia ấn đầu lưỡi và hàm răng chơi đùa là Dư Thần Dật lập tức cảm thấy buồn nôn, cho dù cách một lớp găng tay anh cũng cảm thấy vô cùng ghê tởm, Dư Thần Dật dùng nước ấm cẩn thận đánh răng.
Tâm tình của Cố Châu Lâm rất tốt, nếu không phải sợ Dư Thần Dật nghe thấy, hắn thậm chí còn muốn ca hát ở trong phòng bếp.
Trên mặt hắn lộ ra nụ cười tươi, cho hai muỗng bột ca cao vào cốc, tựa người vào bàn đợi nấu nước sôi, ngón tay gõ gõ hai cái lên mặt bàn, phát ra những âm thanh trong trẻo.
Trong ấm đun siêu tốc vang lên những tiếng ục ục, ngón tay hắn khựng lại, ngón cái và ngón trỏ ma sát xoa xoa vào nhau, sau đó đưa lên mũi mình ngửi một chút, yết hầu hắn trượt lên xuống, phát ra những tiếng cười sung sướng.
Thật mềm quá đi……
Hắn dùng ngón trỏ chạm lên môi mình, phần bụng ngón tay lại bị cái gì đó chọc trúng, hoá ra là vảy da trên môi hắn.
Ngón tay Cố Châu Lâm vẽ vòng tròn quanh vảy da ૮ɦếƭ, sau đó lại hung hăng kéo miếng da ૮ɦếƭ đó sang bên phải, vảy da ૮ɦếƭ bị hắn xé xuống, trên môi bị rách tạo thành một vết thương, màu máu lập tức trào ra.
Nhưng hắn nhấp môi giống như không hề cảm thấy đau đớn, đồng thời làm máu dính vào nơi khác, cơ thể hắn run rẩy, cái đầu ngẩng lên cao, trên mặt nhuốm một tầng sắc đỏ, biểu cảm tràn ngập sự sung sướng và thỏa mãn.
Miệng của anh ấy sao lại ngọt và mềm như vậy chứ…..
“Cạch.”
Ấm đun bật lên.
Cố Châu Lâm đổ nước ấm ra ly, khuấy tan bột ca cao rồi bưng ly nước ra ngoài, ngoại trừ vết thương trên miệng vẫn còn đang rướm máu, biểu cảm trên mặt hoàn toàn không thể nhìn ra bất cứ manh mối gì.
Cố Châu Lâm bày ra vẻ mặt dịu dàng đi vào trong phòng khách, khi phát hiện trên ghế sô pha không một bóng người, động tác của hắn đột nhiên dừng lại.
Cố Châu Lâm nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn, nhìn nhìn xung quanh bốn phía rồi lại thoáng nghiêng đầu, ánh mắt thâm sâu tìm kiếm tung tích của Dư Thần Dật.
Mũi chân của hắn chuyển sang hướng khác, bước đi im lặng không một tiếng động hệt như một chú mèo, từng bước từng bước tiến gần đến nhà tắm.
Dư Thần Dật đang đánh răng, âm thanh hoạt động của bàn chải đánh răng bằng điện vang lên hết sức rõ ràng.
Anh đánh răng xong thì hơi hé miệng ra, cầm bàn chải đánh răng bằng điện chải lên đầu lưỡi của mình.
Đầu lưỡi mẫn cảm đột nhiên bị K**h th**h, cảm giác buồn nôn lại cuộn trào dâng lên, Dư Thần Dật nhịn không được nôn khan một tiếng.
Cố Châu Lâm đứng thẳng tắp bên ngoài cửa phòng tắm, vẻ mặt không chút thay đổi, ánh mắt tối sầm nhìn vào trong phòng tắm.
Đến khi Dư Thần Dật đánh răng xong đi ra, Cố Châu Lâm đang ngồi trên sô pha đợi anh, trên bàn còn đặt một ly ca cao đang bốc khói nghi ngút.
Trái tim Dư Thần Dật lập tức mềm nhũn, khi đi qua đó, chuyện cần phải giữ khoảng cách với Cố Châu Lâm anh đã quên sạch không còn một mảnh, anh theo bản năng ngồi dựa vào Cố Châu Lâm, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Đùi của hai người dán vào nhau, cách một lớp quần, bắp đù* Cố Châu Lâm khẽ động đậy một chút, lúc này Dư Thần Dật mới phát hiện bọn họ ở quá gần nhau nhưng anh lại không muốn dịch sang bên cạnh tí nào.
May mắn là Cố Châu Lâm không nói gì về khoảng cách của hai người lúc này, hắn chỉ cầm ly ca cao nóng hổi đặt vào tay Dư Thần Dật, dịu dàng nói: “Uống chút ca cao giảm bớt áp lực đi anh.”
Nhận ra Cố Châu Lâm nói việc anh không bình thường thành do áp lực, ngón tay Dư Thần Dật lập tức cuộn tròn lại,vừa nhói vừa tê, lại vừa thấy dễ chịu vô cùng.
Anh mím môi, nhập lấy ly ca ca nhấp một ngụm nhỏ, ngước mắt nhìn về phía Cố Châu Lâm, đang muốn mở miệng nói chuyện thì bỗng nhiên dừng lại một chút: “Sao miệng em lại chảy máu?”
“À…..” Cố Châu Lâm tự nhiên vươn đầu lưỡi ra liếm máu trên môi đi, “Có lẽ khô quá đấy.”
Dư Thần Dật thấy đầu lưỡi Cố Châu Lâm nhiễm phải màu máu đỏ tươi, trong lòng chợt căng thẳng, đợi đến khi anh phản ứng lại thì chính mình đã cầm khăn giấy đặt lên môi Cố Châu Lâm rồi.
Cố Châu Lâm rõ ràng cũng run lên một chút, Dư Thần Dật hệt như bị kim đâm vội vàng rụt tay lại, trực tiếp ném nó vào trong thùng rác rồi cầm ly ca cao lên uống từng ngụm nhỏ.
Không khí nháy mắt trở nên xấu hổ, hai người im lặng vài phút, Dư Thần Dật đã uống xong ly ca cao đó rồi, anh thất thần nhìn chiếc cốc rỗng rồi lại nhẹ nhàng nghiêng mặt nhìn lén Cố Châu Lâm, nhưng không ngờ lại đúng lúc đối diện với ánh mắt của Cố Châu Lâm đang nhìn anh.
Cố Châu Lâm vẫn luôn nhìn anh.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trái tim Dư Thần Dật bắt đầu đập điên cuồng.
Cố Châu Lâm mỉm cười với Dư Thần Dật, lấy cái ly rỗng trong tay anh đặt lên trên mặt bàn: “Anh uống xong rồi thì đừng cầm nữa.”
Dư Thần Dật bị nụ cười của Cố Châu Lâm làm cho nóng mặt, anh cúi đầu “Ừm” một tiếng, yên lặng vài giây rồi đột nhiên hỏi: “Em…..Không hỏi xem anh đã xảy ra chuyện gì sao?”
Cố Châu Lâm nhìn Dư Thần Dật, độ cong dịu dàng trên khoé miệng từ từ rũ xuống, biểu cảm dần trở nên nghiêm túc.
“Nếu anh cảm thấy nói ra sẽ khó chịu thì em sẽ không hỏi.”
Cố Châu Lâm nói: “Cho dù có chuyện gì em cũng sẽ ở cùng anh, em hy vọng anh luôn có thể cảm thấy hạnh phúc.”
Lời nói của Cố Châu Lâm dừng lại bên tai Dư Thần Dật, khiến đầu anh nổ ầm một tiếng, nháy mắt không thể suy nghĩ bất cứ cái gì, chỉ có thể nhìn vào gương mặt dịu dàng của Cố Châu Lâm.
Đôi mắt anh đột nhiên có chút nóng lên.
Dư Thần Dật nhanh chóng quay mặt đi, duỗi tay dụi dụi lên mắt mình, cánh tay lén vươn qua nắm lấy áo của Cố Châu Lâm, khẽ nói: “Anh muốn nói cho em nghe.”
“Ừm.”
Cố Châu Lâm bao lấy mu bàn tay của Dư Thần Dật, còn nghiêm túc nói: “Em sẽ nghe thật kỹ.”
Dư Thần Dật căn bản không biết bắt đầu nói từ đầu, lộn xộn kể hết mấy chuyện xảy ra gần đây với mình cho hắn nghe, ban đầu anh nói chuyện vẫn ổn, nhưng khi nói đến chuyện trên tàu ngầm, giọng nói lập tức khàn đi một chút.
Cố Châu Lâm nhạy bén nhận ra, không nói một lời liền siết chặt tay Dư Thần Dật, ý muốn truyền sức mạnh cho anh.
Dư Thần Dật cảm nhận được độ ấm của Cố Châu Lâm, anh hít một hơi thật sâu, kể lại toàn bộ chuyện mình gặp trên tàu điện ngầm cho hắn.
Đợi đến khi anh nói xong, thật lâu sau Cố Châu Lâm vẫn không trả lời lại.
Không khí lại trở nên yên tĩnh, trong đầu Dư Thần Dật có chút bất an, tâm tình rối bời, vừa mới nhắm mắt lại thì lập tức bị hắn kéo vào lòng ng.
Cố Châu Lâm ôm ghì lấy Dư Thần Dật, dùng lực mạnh đến mức giống như muốn khảm anh vào trong cơ thể mình, cánh tay còn run lên nhè nhẹ.
“Xin lỗi anh…..” Giọng nói của Cố Châu Lâm không ổn định, dường như phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể nói ra: “Em không ở cạnh anh…..thật sự xin lỗi……”
Hô hấp của Dư Thần Dật bị nghẹn lại, sự chua xót trong đầu lập tức dâng trào khiến cho sống mũi anh cay cay, suýt nữa là rơi nước mắt.
“Em sẽ bảo vệ anh mà.”
Giọng nói của Cố Châu Lâm có chút run rẩy nhưng lại vô cùng kiên định, nói: “Anh sẽ luôn ở cạnh anh, sẽ bảo vệ anh mà!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.