Buổi tối hôm đó, Trúc về nhà, vờ như không có chuyện gì xảy ra cả. Cô vẫn nấu cơm rồi cả hai cùng nhau ăn như thường ngày.
Anh rất hoang mang, có phải là cô ấy thật sự không thể buông tay anh nên mới làm như không biết chuyện gì?
Tối đến, cô lấy chăn trải dưới đất. Huy thấy vậy nên hỏi cô "Sao em lại nằm dưới đó"
Cô cười cười trả lời "Trời đang rất nóng mà đệm trên giường quá dày. Em ngủ dưới đất cho mát"
Cô thà ngủ dưới đất dù cho sáng mai ngủ dậy sẽ bị đau lưng còn hơn nằm chung với anh trên chiếc giường ghê tởm đó. Đúng, chính là ghê tởm. Tại sao anh có thể dắt người về nhà rồi lại ở trên giường của hai người như thế?
Cô nhắm mắt đi ngủ, chỉ có anh mỉm cười. Anh hiểu cô gái nhỏ của mình mà. Cô ấy quật cường lắm, còn rất ngại bẩn nữa. Những đồ dùng riêng tư của cô ấy, ví dụ như anh, đã bị người khác đυ.ng vào, thì cô ấy sẽ không dùng nữa. Chỉ là anh không hiểu, tại sao đến bây giờ cô vẫn chưa nói lời chia tay.
Cô nào có hiểu được anh đang suy nghĩ gì. Nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo mà tủi thân vô cùng. Đàn ông ai cũng giống nhau, hết yêu rồi thì ai cũng thay đổi đến phũ phàng. Anh thậm chí còn không năn nỉ cô dù chỉ là một tiếng. Cô nhớ rất rõ mỗi lần đến ngày, bụng chỉ ngâm ngẩm đau nhưng anh lại lo lắng cho cô vô cùng, mỗi đêm đều xoa bụng cho cô đến khi cô đã say giấc. Hay những lần cô nhịn ăn vì muốn giảm cân, anh khuyên cô thế nào cũng không được. Thế là anh lên mạng tìm hiểu những khẩu phần ăn giảm cân nhưng vẫn không bị mất chất dinh dưỡng. Anh cưng chiều cô như một nàng công chúa. Nửa chừng lại vứt bỏ cô thế này... Cô biết phải làm sao?
Cô khẽ xoa bụng của mình, thầm nghĩ "Ba không cần mẹ nữa nên hai mẹ con mình nương tựa nhau mà sống nha con"
Cả một đêm dài tám tiếng, anh không hề chợp mắt giây phút nào. Chốc lát, anh lại lén nhìn xem cô ngủ có yên giấc hay không. Anh thấy cô hất chăn ra thì rón rén đắp chăn lại cho cô. Anh thấy cô hất cái gối ôm ra xa thì nhẹ nhàng cẩn thận đặt lại gần chỗ cô.
Tình yêu, rõ ràng là hạnh phúc. Cớ sao lại vì tình yêu mà Tra t** nhau như thế này?
Hai ngày sau đó, mọi chuyện vẫn cứ như vậy. Cô vẫn dùng cái lí do "ngủ dưới đất cho mát" để không phải ngủ cùng anh.
Đến ngày thứ ba, cũng tức là ngày sinh nhật của anh. Cô làm cho anh một bữa tiệc thinh soạn. Kì lạ là cô muốn lưu lại một chút kỉ niệm đẹp. Vì đây có lẽ là lần đón sinh nhật cuối cùng của anh với cô.
Đến khi hai người nâng li R*ợ*u vang chúc mừng, cô nói với anh "Chúng ta chia tay đi"
Anh trầm ngâm một lúc, sau đó lên tiếng hỏi "Tại sao?"
Cô cười "Em yêu người khác rồi" Cô muốn anh phải hiểu cảm giác bị phản bội.
"Thật sao?"
"Thật. Anh biết anh Tùng đang theo đuổi em mấy tháng trước đúng không? Đến hôm nay em nhận ra mình yêu anh ấy. Nhưng trước tiên là em phải kết thúc với anh"
Anh chẳng có một chút tức giận nào như cô mong muốn cả. Ngược lại còn bình thản nói với cô "Anh cứ nghĩ em không thích anh ta"
"Lúc trước thì đúng là không, nhưng bây giờ em rất thích. Anh ấy hơn anh tất cả mọi mặt, đặc biệt là giàu hơn anh"
Huy khẽ cười. Cô gái này, cũng ráng đợi đến ngày sinh nhật để trả thù anh.
"Thì mình chia tay như ý của em"
Cô khẽ cười "Quà sinh nhật năm nay, anh hài lòng chứ?"
"Hài lòng hay không thì cũng phải nhận thôi"
Lúc này, điện thoại của cô reo lên. Cô nhìn dãy số hiển thị trên màn hình rồi nói với anh
"Tiếp đến anh phải đón sinh nhật một mình thôi. Anh ấy đến đón em rồi"
Cô không chờ anh trả lời mà vào phòng ngủ, mang một va li quần áo cô đã chuẩn bị từ trước đó. Hiên ngang kéo đi ra khỏi căn nhà. Khi tay cô chạm đến chốt cửa, cô nghe rất rõ anh thì thầm một câu "Chúc em hạnh phúc"
Cô gạt nước mắt rồi đi ra khỏi nhà. Kết thúc thật rồi, kết thúc một mối tình sáu năm.
Cô ra ngoài thì có Tùng đang đợi, anh ấy đưa cô đến chỗ ở mới, còn tốt bụng dọn dẹp nhà cửa giúp cô. Xong xuôi mọi chuyện, anh thấy cô rất buồn, hỏi cô có ổn không, cô cười mỉm và gật đầu. Mặc dù không an tâm nhưng anh vẫn phải đi về, vì nam nữ ở chung một phòng, không tốt. Khi Tùng rời đi, là lúc cô không cần phải kìm nén nữa. Nước mắt cứ thế mà chảy dài không lau khô kịp.
Buổi tối hôm đó, có một người khóc hết một đêm. Cũng có một người không rơi giọt nước mắt nào cả nhưng tim đau như sắp tê liệt.
Sáu tháng sau, khi Trúc đang quằn quại trong cơn đau đẻ. Cô cũng không biết tại sao mình sinh non. Chỉ cầu mong con cô bình an và khỏe mạnh.
Thì cũng trong lúc đó, cha của đứa bé, đang đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án
"Bị cáo Nguyễn Đức Huy, tòa tuyên án hai năm sáu tháng tù giam"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.