"Cúc này, lúc chị ném hoa cưới, em nhớ chụp lấy nha"
Sau cái ngày mà gia đình đoàn tụ, anh hứa rằng, hai tháng sau sẽ cho cô một hôn lễ hoành tráng nhất.
Lúc đó, cô thuyết phục anh mãi rằng không cần phải tổ chức đám cưới, chỉ cần hai người cùng kí tên vào một tờ giấy đăng kí kết hôn để danh chính ngôn thuận bên nhau là cô đã rất hạnh phúc rồi. Con người ta sống về lâu về dài với nhau là vì tình cảm, còn mấy cái như đám hỏi hay lễ cưới, chỉ là hình thức bề ngoài. Chỉ cần cả hai thật lòng yêu thương nhau, thì đừng nói là một cái lễ cưới, dù cho có mười cái cô cũng không cần.
Nhưng anh là người ngoan cố, đâu chịu nghe lời cô như thế. Anh nói cô đã chịu nhiều ấm ức rồi, bây giờ mọi thứ hãy giao lại cho anh, chỉ cần tới ngày đó làm một cô dâu xinh đẹp nhất.
Và "ngày đó" là bây giờ, cô đang ngồi trong phòng cô dâu để cho người ta trang điểm. Bên cạnh cô còn có Cúc và bé Hân.
Cúc cười "Em nghe nói chụp được hoa cưới là phải làm đám cưới trong ba tháng. Không là sẽ mất duyên"
Cô hiểu, tại sao Cúc lại né tránh sang một chuyện khác như vậy.
"Cúc này, chị thật tâm xem em là em gái. Nên có mấy lời thật lòng chị muốn nói với em. Được không?" Có lẽ vì từ nhỏ, cô đã luôn một mình, nên bây giờ khi gặp được Cúc, cô có một cảm giác muốn được làm bạn với cô gái ít tuổi hơn mình này.
Cúc gật đầu "Dạ, chị cứ nói đi ạ"
"Thật ra thì em chưa chắc chắn chuyện tình cảm với anh Tùng phải không?"
Lúc này, Cúc im lặng thay cho câu trả lời. Nếu tình cảm của hai người khắng khít hơn một chút, có lẽ hôm nay cô sẽ tự tin mà giành giựt cho bằng được hoa cưới.
Thấy Cúc im lặng, cô hơi đau lòng "Em có yêu anh Tùng không?"
"Có, em yêu anh ấy" Nhưng mà cô không dám chắc anh có yêu mình không, hay cô chỉ là một kẻ thay thế. Trước lúc quen nhau, Tùng thật thà nói cho cô biết người anh yêu là Trúc. Nhưng cô ấy mãi mãi không thuộc về anh.
Trúc cười, tay cô cầm lấy tay của Cúc "Nếu yêu, vậy thì đánh cược một ván đi em"
Cúc nhìn cô, lời của cô thật sự có hơi khó hiểu.
"Chị biết, trên thế gian này không phải ai cũng may mắn như chị, yêu một lần đã yêu đúng người. Nhưng em chưa thử thì làm sao biết mình không may mắn như chị, có đúng không? Mấy tháng nay chị nhận ra, anh ấy cũng có tình cảm với em, chỉ là bản thân anh ấy còn đang nhầm lẫn với quá khứ"
Trên thế gian này, ngoại trừ người đàn ông mà cô yêu nhất ra, thì Tùng là một người bạn mà cô thật lòng quan tâm nhất. Hơn ba năm qua, anh luôn bên cạnh, giúp đỡ cô những lúc cô khó khăn nhất, mà không cần bất cứ một sự trả ơn nào cả. Đời này, cô sẽ nhớ mãi không quên. Và hơn ai hết, cô cũng muốn anh hạnh phúc. Nay anh đã tìm được một nửa của đời mình, cô thật tâm muốn tác hợp.
"Em... Em..." Lời của Trúc, khiến cô có thêm một chút hi vọng, nhưng mà mọi thứ bây giờ vẫn thật mong lung.
Cô sợ Cúc hiểu lầm ý của mình nên giải thích thêm "Chị là người ngoài cuộc nên nhìn rõ được vấn đề. Chị chỉ có những lời khuyên thế thôi, quyết định thế nào, là nằm ở em"
"Dạ, em hiểu rồi"
Đúng lúc này, cửa phòng cô dâu hé mở, là chú rể vào xem cô dâu của mình đã chuẩn bị tới đâu.
Trúc bây giờ đang mặc một chiếc đầm cô dâu màu trắng có đính những hạt cườm sáng lấp lánh, tinh khôi vô cùng. Cô cũng đã được trang điểm xong, gương mặt trước đã xinh đẹp nay càng thêm hoàn mỹ. Nếu không nói, sẽ không một ai biết cô đã làm mẹ của một đứa bé ba tuổi.
Anh không kìm lòng được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng vừa mới đánh son của cô một cái "Vợ anh hôm nay là đẹp nhất"
Cô bây giờ rất ngại, ngoại trừ những người quen ở đây thì còn có người thợ trang điểm. Anh lại ở trước mặt họ mà hôn cô. Cô khẽ chạm tay lên môi mình "Anh làm trôi hết son của em"
Anh khẽ cười "Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, ra ngoài thôi nào"
Anh nắm lấy tay của cô, cả hai cùng ra ngoài. Lúc này, Cúc ở phía sau bồng bé Hân theo.
Suốt cả một tiếng làm lễ. Cuối cùng cũng xong, cô ở trên khán đài, tìm vị trí Cúc đang đứng mà ném hoa cưới xuống.
Hoa bay tới tận tay, Cúc không thể không nhận. Nếu đã có duyên như vậy, thì cô liều một phen. Cô đưa hoa cưới cho Tùng "Mình kết hôn đi anh"
Tùng có hơi giật mình, nhưng rất nhanh anh đã từ chối. Một giây sau, anh quỳ xuống nền nhà, lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ, bên trong có một chiếc nhẫn "Anh từ chối vì chuyện cầu hôn là của đàn ông. Làm vợ anh nhé?"
Ơ? Rõ ràng là hôn lễ của hai nhân vật chính mà, sao lại thành một buổi cầu hôn lãng mạn của hai nhân vật phụ rồi?
Một năm sau...
Có hai người cha tên Huy và tên Tùng đang đứng ngồi không yên trước phòng hộ sinh. Chuyện là hai bà vợ của hai nhà đau đẻ cùng ngày.
Một lát sau, có hai cô y tá từ phòng hộ sinh đi ra.
"Người nhà của sản phụ Cúc? Chúc mừng anh, vợ anh sinh rồi. Là một bé gái"
"Người nhà của sản phụ Trúc? Chúc mừng anh, vợ anh sinh rồi. Là một bé trai"
Hai người ba vui mừng quá đến ngớ người. Đến khi tỉnh lại, họ nhìn nhau, rồi bắt tay một cái thắm thiết:
"Chào anh sui"
__________
Đến chương này là kết thúc thật rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện trong suốt thời gian qua.Love ❤
Truyện cùng tác giả:Chồng Là Bạn Thân
Nhân Tình Của Anh
Yêu Anh Dại Khờ
Vợ Ơi, Về Nhanh!
Xem thêm...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.