Giai Kỳ nặng nề bước vào nhà, nhưng ở bên trong kia lại không chỉ có mình cô!
Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, Đinh quản gia từ bên trong đã bước tới, ân cần nói với cô.
_ Giai Kỳ! Cháu đã về rồi!
Giai Kỳ giật mình, nhìn Đinh quản gia ân cần cười nói, giống như một người cha đang đón đứa con gái của mình trở về.
_ Đinh quản gia!
Nghe giọng nói ngỡ ngàng của Giai Kỳ, Đinh quản giá biết cô hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của ông. Đinh quản gia tiến tới, bàn tay của ông ân cần đặt lên cánh tay cô, dìu cô về phía ghế bành.
_ Nào! Ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút đi con gái!
Giai Kỳ lúng túng ngồi xuống, thấy ông nhanh nhẹn bước vào trong phòng bếp và bê ra một ly nước cam vừa được pha.
_ Uống chút nước cam đi Giai Kỳ!
_ Chú cứ để tự cháu ạ!
Giai Kỳ lúng túng muốn đứng dậy đỡ ly nước, lại bị Đinh quản gia ngăn lại. Giai Kỳ quả thật rất ngại ngùng, cô không quen việc được người khác chăm sóc như vậy.
_ Cháu còn mệt nhiều không?
Giai Kỳ lắc đầu, ánh mắt dè dặt nhìn ông và nhẹ giọng hỏi.
_ Chú Đinh! Có phải Lôi Triệt nhờ chú tới canh chừng cháu không ạ?
_ Không phải là canh chừng, mà những ngày gần đây Lôi tiên sinh rất bận, có thể thường xuyên về nhà muộn. Mà cháu thì còn đang mệt, nên ta tới đây để chăm sóc cháu! Sao lại nói là canh chừng?
Đinh quản gia cười dịu dàng, khẽ vỗ vỗ *** đầu cô như dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng cho dù có nghe ông nói vậy, Giai Kỳ cũng hiểu mục đích Lôi Triệt đưa Đinh quản gia tới đây, chính là coi chừng cô, sợ rằng nếu như cô ở một mình thì sẽ làm loạn!
_ Chú thì chăm sóc! Còn mấy vệ sĩ ngoài cửa kia thì là canh chừng!
Giai Kỳ nhẹ giọng nói, ánh mắt của cô hướng ra phía ngoài. Qua lớp cửa kính chống đạn trên cửa lớn, là lố nhố bốn chiếc bóng đen đang đứng nghiêm như những lính canh bên ngoài cửa.
Đinh quản gia cười nhẹ, giọng nói vang lên rất dịu dàng, còn có chút bông đùa, giống như những câu Giai Kỳ vừa nói thật sự rất giống một câu chuyện tiếu lâm.
_ Giai Kỳ! Cháu đừng suy nghĩ nhiều! Chẳng qua dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện, Lôi tiên sinh cẩn thận an toàn của cháu nên mới cử người tới bảo vệ thôi! Đừng nghĩ gì nữa Giai Kỳ, uống nước đi!
Giai Kỳ bị ánh mắt ân cần và cử chỉ quan tâm dịu dàng của Đinh quản gia dụ dỗ, ngoan ngoãn uống cốc nước cam ngọt dịu ông đưa. Nhưng những câu hỏi khi nãy trên xe của Lôi Triệt vẫn cứ ám ảnh âm trí cô. Giai Kỳ mím môi buông cốc nước xuống, ngước mắt nhìn Đinh quản gia.
_ Chú Đinh! Chú làm quản gia cho Lôi Triệt được bao lâu rồi ạ?
_ À.....ban đầu thì ta làm quản gia cho Lão Trịnh, sau đó khi Lôi tiên sinh về nước thì ta mới tới làm việc cho cậu ấy! Nói lâu cũng đúng, mà không lâu cũng đúng!
_ Lão Trịnh….có phải là chú của Lôi Triệt không ạ?
_ Trên danh nghĩa thì đúng như vậy!
Đinh quản gia thành thật trả lời cô, lại thấy đôi mắt xinh đẹp của Giai Kỳ chất chứa ưu tư.
_ Chú Đinh! Quá khứ của Lôi Triệt, chú có biết đã xảy ra chuyện gì không ạ?
Câu hỏi bất chợt của Giai Kỳ khiến Đinh quản gia giật mình. Nhìn sâu vào lòng mắt chất chứa của cô, Đinh quản gia chợt nhận ra dường như nhưng gì cô muốn biết không chỉ đơn giản là tò mò.
Đinh quản gia nở nụ cười, khôn khéo trả lời cô.
_ Nếu như cháu muốn biết, chi bằng đi hỏi Lôi tiên sinh, ngài ấy chắc chắn sẽ biết rõ về quá khứ của mình hơn ta!
Câu trả lời của ông khiến Giai Kỳ có chút thất vọng. Cô im lặng cúi đầu xuống, cũng không hỏi gì thêm. Những người xung quanh Lôi Triệt đều như vậy, luôn thâm trầm và kín tiếng, giống như một hồ sâu hun hút không thấy đáy, rất khó để nhìn thấy nội tâm.
Đinh quản gia nhìn Giai Kỳ ngẩn người, im lặng uống nốt cốc nước cam một cách máy móc, thì cũng không khỏi chạnh lòng….Suy nghĩ một chút, ông cuối cùng thở dài, nhẹ giọng nói với cô.
_ Giai Kỳ, cháu có biết vì sao Lôi tiên sinh nhất định cứ phải giữ chặt cháu ở bên mình không?
Giai Kỳ giật mình, vội vàng ngước lên nhìn ông, liền nhận thấy ánh mắt của Đinh quản gia trở nên ấm áp, một tia ấm áp rất lạ.
Giống như ánh nhìn khi thấy lại được cố nhân xưa.
_ Thật ra ta vốn là một thầy giáo mỹ thuật, bức tranh vẽ gia đình của Lôi tiên sinh mà cháu thấy ở phòng khách trong biệt thự của Lôi gia là do ta vẽ. Và mẹ của Lôi triệt…là cháu gái nuôi của ta!
Giai Kỳ ngỡ ngàng nhìn Đinh quản gia, nhìn vào đôi mắt đã hằn nét chân chim của ông như đang lơ đãng nhìn về một khoảng thời gian rất xa trong quá khứ…
_ Ta cùng cha của con bé kết nghĩa anh em từ hồi còn trẻ, sau đó thì anh ấy kết hôn. Nhưng hôn nhân không hạnh phúc, cha mẹ của con bé ly hôn khi con bé mới được năm tuổi, sau đó mẹ con bé bỏ đi mất. Con bé sống với cha đến năm hai mươi tuổi, thì anh ấy qua đời vì bệnh viêm phổi. Từ đó con bé chỉ có người thân duy nhất là ta, cho đến khi nó gặp được Lôi lão gia!
Đinh quản gia nhẹ giọng kể cho Giai Kỳ nghe, càng kể, giọng nói của ông càng trở nên khàn khàn, như thể ông đang cố nén nỗi buồn đang dâng lên âng ấng.
_ Con bé thích vẽ lắm, hồi nhỏ luôn theo ta học vẽ. Nhưng con bé vẽ thì không đẹp, chỉ có tinh thần đam mê hội họa thì đúng là không thua kém ai….Lúc mà ta vẽ bức tranh đó xong, con bé rất thích. Ta cứ nghĩ rằng cuộc đời sẽ dịu dàng bù đắp cho những mất mát mà con bé phải gánh chịu….nào ngờ…!
Nói đến đây, Đinh quản gia thở dài dừng lại. Ánh mắt của ông nhìn Giai Kỳ rất dịu dàng, giống như đang nhìn thấy hình ảnh thời trẻ của cháu gái mình…
_ Cháu có biết không, Giai Kỳ! Cháu có đôi mắt rất giống con bé!
Lời nói của Đinh quản gia khiến cho Giai Kỳ khẽ giật mình, cô cúi đầu nhớ lại bức tranh mà cô thấy trong phòng khách tại biệt thự của Lôi gia….đúng là khi nhìn vào gương mặt của Lôi phu nhân, Giai Kỳ đã cảm thấy có gì đó rất quen thuộc…!
_ Ta là người học mỹ thuật, nên có mắt quan sát đường nét trên gương mặt người khác rất tốt đấy cháu gái! Cháu có đôi mắt của Lôi phu nhân, rất giống! Giống đến ngỡ ngàng!
Giai Kỳ nhìn ông, trong trái tim chợt nghẹn lên run rẩy…
Đinh quản gia âu yếm nhìn cô, thanh âm dịu dàng vang lên, mang theo chút gì đó như cảm thông, như chia sẻ.
_ Chắc giờ thì cháu cũng đã đoán ra đúng không? Cảm giác của Lôi tiên sinh mỗi lần nhìn thấy cháu, cậu ấy đều như nhìn thấy người mẹ đã khuất của mình!
Giai Kỳ siết chặt những ngón tay lên chiếc cốc thủy tinh, cổ họng cô như nghẹn lại khi nghe những lời mà Đinh quản gia nói. Giai Kỳ chợt cảm thấy xót xa, và dường như cô đã lờ mờ hiểu được lý do tại sao mỗi lần nhìn cô, ánh mắt của Lôi Triệt lại luôn day dứt, trầm lặng đến ám ảnh như vậy.
Hóa ra mỗi lần nhìn cô, hắn đều tưởng tượng ra người mẹ đã khuất của mình!
Đinh quản gia thở dài, dường như ông cũng bị những điều ấy làm cho xúc động, thanh âm có phần nghèn nghẹn vang lên.
_ Lý do Lôi Triệt cứ muốn giữ chặt lấy cháu, không muốn buông tay, nhưng lại luôn lạnh lùng, có chút khắc nghiệt như vậy….chắc cháu cũng hiểu phải không?
Giai Kỳ nhìn Đinh quản gia, đôi mắt trong vắt của cô chất chứa buồn bã…Cô lặng lẽ cúi đầu, nhìn vào cốc nước cam trong tay mình.
Đương nhiên là cô hiểu!
Bây giờ thì cô đã hiểu rồi!
Mỗi lần nhìn thấy cô, Lôi Triệt đều như nhìn thấy người mẹ đã khuất của mình, nhìn thấy cả những niềm vui, những kỉ niệm hạnh phúc của hắn bên mẹ mình….và đương nhiên, sẽ là nỗi đau đớn là vết thương không bao giờ có thể se miệng của hắn, khi hắn chứng kiến cha mẹ mình bị Gi*t ngay trước mắt…!
Mỗi lần nhìn thấy cô, Lôi Triệt sẽ giống như một lần đối diện với nỗi hận thù và dằn vặt trong lòng mình, nỗi căm hận bản thân khi hắn không thể làm gì để cứu lấy cha mẹ mình! Nỗi đau lúc nào cũng bị cào xé ấy…!
Nỗi đau ấy của Lôi Triệt, cô hoàn toàn cảm nhận được!
Vì chính bản thân cô cũng đã trơ mắt chứng kiến cảnh bố mẹ mình trong ánh đèn sáng lóa của chiếc xe ô tô mất lái phía trước tông mạnh vào, và tiếng va đập kinh hoàng náo động ám ảnh cô cả trong giấc mơ!
Sợi dây số phận thật là khắc nghiệt, cũng thật là khéo trêu đùa!
Lại gắn kết hai số phận với nhau…Cô và hắn! Cả hai đều có nỗi đau giống nhau, và đều bị tổn thương giống nhau!
Hóa ra trên đời này, không chỉ có mình cô bị dằn vặt, mình cô đau thương, mình cô cô đơn lạc lõng!
Giai Kỳ chợt cảm thấy trái tim mình thắt chặt lại, một cơn đau thắt lạ lẫm mà cô chưa từng trải qua, một cảm xúc xen giữa ân hận và cảm thông, cũng có chút bất an lo lắng, giống như thể trong cô đang có hàng ngàn con bướm cùng vỗ cánh vậy.
Ánh mắt chất chứa của Lôi Triệt khi nãy cứ quẩn quanh ám ảnh cô, khiến Giai Kỳ cứ suy nghĩ mãi….
Rồi cô giật mình nhận ra….đây là cô đang cảm thông với hắn sao? Đang ân hận vì đã làm hắn buồn sao?
Không thể nào!
Cô không thể nào lại cảm thấy rung động trước một kẻ tàn nhẫn như hắn!
Không thể nào!
*****
Lôi Triệt về nhà rất muộn, vừa bước vào nhà đã lập tức đổ gục xuống ghế, nhắm nghiền mắt lại, gương mặt cao ngạo của hắn lộ rõ sự mệt mỏi đuối sức. Bàn tay đưa lên day day vầng trán, có lẽ hắn đã già thật rồi, chưa khi nào hắn cảm thấy mệt mỏi như thế.
_ Lôi tiên sinh! Cậu đã về rồi!
Đinh quản gia nhẹ giọng chào hắn, trên tay ông đã bưng sẵn một cốc nhân sâm đưa cho Lôi Triệt.
_ Cậu đã ăn tối chưa?
Lôi Triệt đón cốc nhân sâm từ tay ông, một hơi uống cạn. Mùi nhân sâm đặc trưng và vị đăng đắng ngọt nhẹ giải tỏa cơn khát của hắn. Hắn không trả lời Đinh quản gia, chỉ nhẹ giọng hỏi.
_ Cô ấy đâu chú Đinh?
_ Thưa Lôi tiên sinh! Giai tiểu thư mệt cả ngày hôm nay nên đã đi nghỉ rồi ạ! Có cần tôi đánh thức cô ấy không ạ?
_ Không cần! Cứ để cho cô ấy ngủ!
Lôi Triệt lập tức ngăn Đinh quản gia lại, đưa chiếc cốc rỗng cho ông. Đinh quản gia kín đáo nhìn hắn, còn cố tình hỏi.
_ Vậy có cần tôi dặn cô ấy sau này thức chờ cậu về không ạ?
_ Không cần đâu! Cô ấy còn nhỏ, không cần quá khuôn phép, cứ để cho cô ấy ngủ!
Lôi Triệt lắc đầu, uể oải đứng dậy. Không nhìn thấy Đinh quản gia đang kín đáo mỉm cười. Căn nhà có hơi người, cảm giác đối với Lôi Triệt mà nói rất lạ lẫm, nhưng lại khiến hắn bớt hẳn buồn chán u tịch.
_ Hôm nay chú cũng mệt cả ngày rồi! Chú về nghỉ ngơi đi! Ngô Lỗi sẽ đưa chú về biệt thự!
_ Vậy tôi xin phép về trước! Lôi tiên sinh! Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi!
Đinh quản gia cung kính cúi chào hắn và ra về, tiếng cánh cửa đóng nhẹ phía sau cùng tiếng khóa an ninh được thiết lập, Lôi Triệt nghiêng nghiêng cổ cho bớt mỏi, lê bước chầm chậm lên cầu thang.
Căn phòng ngủ yên tĩnh và ấm rực, còn thoang thoảng mùi hương hoa rất dịu dàng. Lôi Triệt đẩy cửa bước vào, không bật đèn lên, ánh mắt của hắn trong bóng tôi sáng lên một cách kỳ lạ.
Chầm chậm tiến về phía giường ngủ, người con gái đang nằm trên giường của hắn dường như đã ngủ rất say. Gương mặt kiều diễm dịu dàng nghiêng nghiêng chìm trong gối mộng, mái tóc mềm mại xõa tung, chiếc chăn đắp ngang bờ vai nhấp nhô lên xuống trong nhịp thở đều đều.
Lôi Triệt đứng im ngắm nhìn Giai Kỳ một chút, ánh trắng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ dát một lớp ánh sáng huyền hoặc lên thân hình cao lớn của hắn. Lôi Triệt âu yếm ngắm nhìn đôi môi xinh và gò má mềm mại của cô, bàn tay hắn từ tốn tháo găng tay ra, dùng ngón tay mình dịu dàng ve vuốt lên gò má cô.
Sau đó, hắn từ từ quay lưng, bước chân êm như sợ làm cô thức giấc, rời sang phòng khác.
****
Nước nóng xối xuống thân hình đẹp như tượng thần Apollo của Lôi Triệt, những hạt nước đọng lên làn da khỏe khoắn gợi cảm tuyệt mĩ. Cơ ng nam tính vạm vỡ, vòng eo thon gọn với những múi cơ được hình thành sau hàng giờ tập luyện, vòng hông rắn chắc và đôi chân dài của hắn hoàn hảo đến từng chi tiết….duy chỉ có bàn tay trái của hắn, giống như một vết nứt xấu xí trên một bức tượng hoàn hảo.
Nhưng vệt sẹo dọc ngang đáng sợ ấy như lời phỉ báng vào tác phẩm hoàn hảo của tạo hóa, bàn tay trái của hắn đặt lên tường, nước nóng xối vào da thịt là hơi ẩm bốc lên cao, che mờ chiếc gương trong phòng tắm, không rõ gương mặt của hắn đang biểu cảm điều gì…
Chỉ biết rằng hắm tắm rất lâu, phải mất đến gần một tiếng đồng hồ hắn với đẩy cửa nhà tắm ra, lau khô người bằng khăn lông mềm mại và bật máy sấy…Sau đó hắn mặc quần áo tươm tất và quay về phòng ngủ.
Giai Kỳ vẫn ngủ rất sâu, cô nằm giữa giường rộng, không hề có ý chừa chỗ cho hắn. Lôi Triệt nhìn dáng vẻ say sưa của cô, bất giác mỉm cười…
Trong đầu hắn, lại văng vẳng câu nói của Nhiếp Phong ngày hôm nay sau khi đón Giai Kỳ trở về.
“Lần đầu tiên mình thấy cậu tự tay xử lý một phóng viên nhãi nhép như thế đấy! Không cần nói mình cũng biết, cô ta chính là người đã tung tin về vụ chia tay của em họ cậu với cô bé con mà câu đang giữ rịt bên mình chứ gì! Xem chừng trước mặt thì có vẻ lạnh lùng tàn nhẫn lắm, nhưng sau lưng lúc nào cũng âm thầm bảo vệ! Lôi tiên sinh à, nể mặt vì cậu đang si tình si, mình tha cho cậu cái tội khiến cho đám nhà báo đó làm nháo nhào công ty mình lên đấy!”
Lôi Triệt cau mày, tên Nhiếp Phong đó thì biết cái gì chứ? Việc của bản thân hắn còn lo chưa xong! Đi bình phẩm chuyện riêng của người khác!
Si tình si cái gì chứ?
Lôi Triệt ngắm Giai Kỳ vẫn ngủ rất yên bình trên giường, đôi mắt của hắn thoáng chút âm trầm…Rồi hắn cẩn thận leo lên, nằm sát vào bên cạnh cô.
Giai Kỳ cau mày vì trong cơn mơ bị quấy phiền, nghiêng người một chút, thân thể mềm mại đã rơi vào vòng ng ấm nóng của hắn.
Trong giấc ngủ, Giai Kỳ lơ mơ cảm thấy một luồng ấm rực tràn lên cơ thể, và dường như giấc ngủ của cô êm đềm hơn, cũng yên bình hơn….
****
_ Giai Kỳ! Đến nơi rồi!
Ngô Lỗi vui vẻ nói với cô, khiến cho Giai Kỳ giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ miên man.
Cô quay đầu nhìn vào căn chung cư quen thuộc, nơi căn nhà cũ của cha mẹ cô…
Sáng hôm nay Giai Kỳ tỉnh giấc, nhìn xung quanh chăn gối đều không hề suy suyển…Vậy mà hôm qua cô có cảm giác rất lạ, như thể trong cơn mơ có người luôn ôm chặt lấy cô, dỗ dàng cô, che chở cô…
Cảm giác nằm trong vòng ôm ấm áp vẫn còn rất rõ rệt, giấc ngủ đêm qua cũng vô cùng êm đềm, vô cùng dịu dàng...
Nhưng điều làm cho Giai Kỳ choáng váng nhất là sáng nay khi cô đang ăn sáng, Đinh quản gia thông báo cho cô Lôi Triệt đã đồng ý cho cô quay trở lại CHARM, khiến cho cô xúc động tới mức đánh rơi chiếc muỗng vào trong liễn súp mà nhảy cẫng lên.
Để rồi khi Ngô Lỗi tới, Giai Kỳ ba chân bống cẳng phóng như bay ra khỏi nhà, mặc cho thanh âm lo lắng của Đinh quản gia đuổi theo sau…
Nhưng trước khi trở lại CHARM, có một nơi mà Giai Kỳ muốn đi qua, đó là nhà cũ của cha mẹ cô!
Đẩy cửa bước vào, Giai Kỳ ngạc nhiên khi thấy bên trong vô cùng sạch sẽ, đồ đạc không sử dụng tới cũng được chu đáo che kín lại bằng nilon tránh bụi, ngay cả những khóm hoa hồng cô trồng cũng vẫn nở tươi tắn, giống như hàng tuần đều có người qua chăm sóc lau dọn vậy!
Giai Kỳ thầm nghĩ….Lôi Triệt đúng là…cũng có chút chu đáo đó chứ!
Tiến vào phòng ngủ của cha mẹ cô, Giai Kỳ nhìn gương mặt hiền hậu dịu dàng của cha mẹ mình qua tấm ảnh đen trắng. Cô cẩn thận thắp nhang, thành tâm chắp tay cúi đầu, khẽ khàng nói.
_ Cha mẹ! Con gái bất hiếu về nhà rồi ạ!
***
Ngô Lỗi chờ một lúc lâu mới thấy cô bước xuống, lúc đi ngang qua anh còn thấy khóe mắt Giai Kỳ có chút hoe đỏ, nhưng anh cũng kín đáo không hỏi nhiều, chỉ ân cần mở cửa xe cho cô.
Giai Kỳ được Ngô Lỗi nói cho biết hôm nay Lôi Triệt không tới CHARM, điều này thì cũng dễ hiểu! Vì cơ bản hắn mua CHARM cũng chỉ vì một lý do muốn quản thúc cô, nên việc hắn có tới hay không tới cũng chẳng có gì quan trọng!
Không có hắn ở đây, Giai Kỳ càng cảm thấy vui vẻ tự do!
Nhìn vào trụ sở CHARM, cô hít vào một hơi thật sâu rồi mở cửa bước ra, không quên chào tạm biệt Ngô Lỗi! Chắc chắn những ngày vừa qua tại CHARM tin đồn về cô nhiều không đếm xuể! Nhưng Giai Kỳ cũng chẳng may may quan tâm, vì có người từng nói với cô, nếu như muốn tiếp tục theo đuổi nghề này, cô phải biết cách không màng tới dư luận!
Cũng may trụ sở của CHARM là nơi cấm phóng viên báo đài, nên Giai Kỳ thoải mái bước vào trong mà không sợ bị áp lực gì…!
Nhưng ngay khi cô vừa mới bước ra khỏi xe, đang hào hứng trở lại công việc, thì một thanh âm trầm ấm quen thuộc và cô không bao giờ muốn nghe thấy nữa đột nhiên vang lên.
_ Giai Kỳ!
Tiếng gọi khiến toàn bộ gai ốc trên người cô nổi hết lên, Giai Kỳ từ từ quay lại, trái tim cô trùng xuống khi nhìn thấy người sau lưng.
_ Anh chờ em cũng lâu rồi…!
Quân Tường đang đứng tại lối vào của CHARM….và từ từ tiến lại phía cô!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.