"Ơ? Tớ tưởng chúng ta về nhà tớ chứ? "
Nhà cậu ấy? Ối, Từ Hi cậu muốn làm gì chứ?
Theo phản xạ, tôi hốt hoảng sau đó giẫy giụa khiến cậu ấy bị mất kiểm soát gần làm ngã tôi.
Cái tư thế này vốn đã ngượng sẵn rồi, lại còn bị lao đao ngay giữa đường giữa xá thử hỏi có muốn đội quần không chứ. Đã thế tên nhóc kia còn tỏ ra bực bội với tôi vì đã phản kháng lại, Hi phát mạnh một nhát vào ௱ô** tôi cảnh cáo rồi nói :
"Im xem nào. Công chúa muốn bị ăn đòn à?"
Hứ! Cái điệu bộ giận dỗi, quát nạt dễ thương như kia thì ai mà nghe cho nổi, ít nhất cũng phải gắt và ngầu một chút chứ. Lại còn đánh vào ௱ô** người ta nữa, ranh ma thật!
Tôi chưa từng về nhà cậu ấy lần nào cả. Kể cả khi sinh nhật hay ngày lễ nào đó, chúng tôi đều cùng nhau ăn uống ở quán. Ba mẹ cậu ấy có lẽ cũng chẳng biết tôi từng là bạn gái cậu ấy.
Cứ nghĩ rằng đó sẽ là một căn chung cư cao cấp và nằm ở một phố tấp nập.
Nhưng không..
Đó là một nơi khác vắng vẻ, nhưng khung cảnh không vì vậy mà buồn bã. Nó lại mang một sự yên bình đến lạ.
Nơi đây có rất ít nhà, bởi đơn giản.
Các ngôi nhà ở đây to lớn như một cái cung điện vậy, và không trừ một căn nào.
Từ Hi bế tôi bước vào một ngôi nhà sa hoa hầu như chỉ dành cho giới nhà giàu. Khi đó tôi chỉ nghĩ rằng
"Chẳng lẽ cậu ấy là người làm ở đây à ?"
Thật ngu ngốc khi nghĩ như vậy. Cái sân ở nơi đây không quá to và rộng như được trồng hầu hết toàn là những loại cây cảnh đắt tiền và được cắt tỉa thường xuyên. Căn nhà tuy lớn nhưng không vì vậy mà sơ sài.
Từng chi tiết của nó dường như được vẽ bằng tay, nét vẽ rất trơn tru và mượt mà. Màu sơn và nền gạch phối rất tốt, có thể nói ai thiết kế ra căn nhà này quả rất giỏi và tinh tế.
Đang hoa mắt ngắm nghía sự lộng lẫy này thì một đám người chạy tới vội vàng bảo :
"Nhìn kìa cậu chủ, mặt cậu tái lại hết rồi."
Tôi không quan tâm câu họ gọi Từ Hi là gì, mà bị câu sau chiếm hết tâm chí. Cậu ấy thực sự đang rất mệt, nhưng vẫn cố gắng vững bước để bồng tôi!?
Khuôn mặt hồng hào của Hi bỗng tái xanh trông thật xót. Cái trời nắng nóng này đi bộ một mình đã mệt rồi, đây cậu ấy còn phải bế theo tôi nữa. Lấy hơi sức đâu.
Thấy vậy, tôi vùng mạnh khỏi vòng tay kia mà đứng dậy. Cậu ấy đã quá tốt với tôi rồi, tôi không muốn mình dựa quá nhiều vào cậu ấy cũng như không muốn mình chở thành gán*** của ai đó.
"Trông cậu mệt lắm Hi. Nào tớ đưa cậu vào nghỉ."
Nói rồi tôi vòng tay cậu qua cổ mình, vì là sức của con gái nên tôi phải đi từ từ từng bước, chân lại đang đau nên cứ vừa dìu vừa khập khiễng trông hài không chứ. Lại lần nữa tên Hi ngốc kia lại chọc tôi
"Nổi không đó công chúa. Cậu yếu vậy thì tính xem chúng ta sinh mấy đứa nhỉ?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.