"Giống ςướק dâu nhỉ? "
Từ Hi vừa chọc tôi vừa cười mỉm nhẹ nhàng, thế mà lại làm tôi điêu đứng đấy. Tuy nó chẳng phải rực rỡ như mặt trời, cũng chẳng hiền từ như mặt trăng, mà đó là nụ cười có thể nương tựa.
Bạn có thể nói tôi hai mặt, có thể nói tôi lừa dối hay lợi dụng tình cảm của Từ Hi hay có thể nặng lời với tôi.
Nhưng..tôi vẫn muốn nói ra cảm xúc của mình về cậu ấy. Tôi không mong Hi còn thương tôi, cũng chẳng mong cậu ấy sẽ yêu tôi như trước, chỉ mong sao thứ tình cảm đẹp đẽ này, sẽ không bị tôi huỷ hoại thêm lần nữa.
Như đã nói, tôi chỉ sợ mình sẽ khiến cậu ấy tổn thương, khiến cậu ấy gặp những rắc rối không đáng có chỉ vì tôi. Nhưng có lẽ Từ Hi muốn cùng tôi trải qua, trải qua những gì đớn đau nhất trong cuộc đời.
Cậu ấy đang thiết lập cho mình một con đường....
Một con đường trùng lặp với tôi.
Được cậu ấy bồng lên tôi cảm thấy mình như công chúa vậy. Phải ha! Tôi từng là cô công chúa bé bỏng của cậu ấy mà. Và cũng chỉ là "từng"
Nhớ hồi đó mỗi khi đi mua sắm cùng nhau, Hi đều làm nũng tôi. Nhưng không phải cái điệu bộ dễ thương đó để bắt tôi mua đồ ăn, hay dẫn đi chơi mà là:
"Lạc Lạc, cậu mua cái váy kia đi, đẹp lắm á. Đi mà...."
Lý do là thế đấy. Tôi ghét mặc váy lắm, nhưng Hi lại khác, cậu ấy thích tôi mặc những chiếc váy lộng lẫy, đeo nhiều phụ kiện. Cậu ấy còn hay bảo:
"Bởi cậu là công chúa của riêng tớ."
Nên cứ mỗi lần vậy là trong tủ đồ của tôi lại có thêm mấy cái váy nữa, đầy đủ màu sắc luôn.
Đi được một đoạn, tôi nhận ra một điều lạ. Bèn hỏi :
" Đây đâu phải đường về kí túc xá? Cậu quên đường rồi hả?"
Từ Hi tuy là một cậu nhóc nhanh nhẹn, thông minh nhưng lại có tính hay quên. Hầu như lần nào đi chung với tôi, tôi đều phải giữ đồ cho cậu ấy, nào là ví tiền, điện thoại....chứ không kiểu gì cậu cũng để quên rồi thành mất luôn cho coi.
Cậu nghe vậy dừng lại một chút, sau đó ngây ngô hỏi lại tôi:
"Ơ? Tớ tưởng chúng ta về nhà tớ chứ?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.