“Cậu biết tại sao không? Bởi chúng dành cho người mà tớ luôn yêu thương.”
Đồ ngốc! Cậu có biết bản thân đang nói gì không vậy? Cậu làm vậy khiến mình rất khó xử và lo sợ.
Mình sợ..mình sẽ không kiềm lòng mà lại yêu cậu một lần nữa.
Rồi nhỡ đâu, lại là một lần nữa mình làm tổn thương cậu.
Từ Hi lúc nào cũng ôn hòa như thế, dù ai có ghét, có không ưa cậu ấy thì, đối với tôi, cậu ấy mãi chỉ là một đứa trẻ con, mà trẻ con chẳng đáng giận.
Bản thân tôi thì khác, tôi lại rất trưởng thành từ khi yêu cậu nhóc đó. Trưởng thành để có thể bảo vệ cậu ấy, để dành mọi thứ tuyệt vời cho Từ Hi, như những gì cậu ấy đã và đang làm cho tôi.
Tôi cười khẩy cho những suy nghĩ của mình. Bởi giờ tôi chẳng biết cậu ấy đang nghĩ gì, cậu ấy có còn thương tôi không? Tôi nghĩ là còn..
Nhưng dù vậy có thay đổi điều gì? Tôi bỏ rơi cậu ấy mà còn mong cậu ấy chờ mình, còn mong cậu ấy yêu mình? Nếu tôi như vậy, tôi quả chẳng khác gì một đứa cơ hội. Tôi đã bị tước đi quyền được Từ Hi yêu thương vào 2 năm trước rồi.
Có lẽ, cuộc gặp gỡ này sẽ thật suôn sẻ và vui vẻ nếu họ không đưa chị ấy về ngay chỗ làm lễ đính hôn của tôi.
Tôi đứng dậy thẫn thờ nhìn Luân Hoàng cầm tay Hoa Nhi vui vẻ bước vào.
Đúng là chị ấy rồi, tuy khuôn mặt có chút mũm mĩm hơn trước nhưng mọi đường nét sắc sảo vẫn thể hiện rất rõ ở mọi góc cạnh, thật ghen tị. Chị ấy vừa có làn da trắng, vừa có sự khôn ngoan, tài năng, còn tôi.... thì không!
Nói tôi là bản sao hoàn hảo, có lẽ là bởi sự hay nhầm lẫn giữa chúng tôi. Chứ thật ra, phải là một bản sao lỗi mọi mặt.
"Hoa Nhi, kia là em gái của em. Em nhớ chứ?"
Nhớ? Chị ấy bị sao mà không nhớ tôi chứ?
Có lẽ điều đầu tiên khi thấy, là chút vui mừng, sau đó là chút lo lắng. Tôi lại vậy rồi! Lại sợ bị mất Luân Hoàng, sợ rằng sẽ chẳng có ai quan tâm tới mình nữa.
Hoa Nhi, chị nhìn tôi với ánh mắt xa lạ kèm một chút ngốc nghếch. Chị ấy nắm nhẹ lấy tay áo của Luân Hoàng rồi lắc đầu.
Cái lắc đầu ấy khiến tôi khó hiểu, tuy chúng tôi ít chạm mặt nhau và đã xa nhau 2 năm rồi nhưng cũng đâu đến nỗi này?
Tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa, bởi nhìn sự hằm hằm của mẹ tôi phía sau đã thấy ngán.
"Thôi, để mẹ lấy chút bánh cho Nhi Nhi của mẹ ăn lấy sức nha."
Bà ấy đi lại gần, đẩy tôi ra một bên rồi lấy đi phần bánh cưới cho bữa tiệc đến cho chị ấy. Chắc là do chị ấy thích ngọt thôi, còn tôi ghét đồ ngọt mà..
Bởi lễ cưới cũng đã hủy, chắc giờ cũng chẳng cần sự góp mặt của tôi nữa, ở lại càng khiến họ gai mắt thêm thôi nên chen ngang sự âu yếm kia tôi nói:
"Con sẽ về kí túc ở, khỏi cần gọi cho."
"Không được, con sắp lập gia rồi không nên ở ngoài."
Lập gia sao? Tôi chẳng cần nữa, có bà chị quý hóa kia ở đây rồi mà, chẳng lẽ muốn tôi kết hôn với Luân Hoàng nhưng phải chịu cảnh nhìn chồng mình quấn quýt bên chị gái mình à!?
Tôi ngốc đủ rồi. Tuy biết cha nói câu ấy là đang nghĩ cho tôi, bởi con gái chỗ chúng tôi nếu mà bị hủy hôn là coi như rất khó lấy chồng, còn tôi thì nghĩ nó thật cổ hủ.
Bỏ ngoài tai câu nói kia của cha tôi sải bước tiến về phía trước.
Nhưng....có gì đó níu tôi lại. Đó là Từ Hi, tôi quên mất có cậu ấy ở đây, thật xấu hổ mà. Từ Hi nhìn tôi cùng bao nhiêu sự chất vấn, đôi mắt to tròn của cậu ấy thật hút hồn tôi.
Mở miệng nhỏ, cậu ấy bảo:
"Lạc ơi, Lạc định bỏ Hi đi lần nữa hả? Cho Hi theo với."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.