“Đương nhiên rồi, bởi cậu là người quan trọng với tớ mà.”
Vậy mà.. tớ lại quên đi sự quan trọng của cậu. Con người tớ thật ích kỉ.
Chúng tôi, hai con người đang đứng ở đây. Một người chạy theo hạnh phúc mới, còn người kia vẫn luôn giữ quá nhiều kỉ niệm. Và tôi chính là người đã đánh mất cậu ấy, để ςướק đi tình yêu của chị gái mình..còn cậu ấy Từ Hi, mãi giữ sự đáng yêu, giữ lại sự thật thà và một tình cảm sâu lắng khó tả.
Hồi đấy, tôi yêu cậu bởi tính cách nhí nhảnh, luôn biết cách quan tâm và cưng chiều. Và giờ cũng vậy, nhưng tôi không dám gọi là “yêu”, mà giờ phải là sự tiếc nuối.
Người ta từng bảo : Đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại.
Thế nhưng....
Tôi đã đi quá xa, chẳng thể quay đầu lại.
“Này đừng bảo cậu không thích ăn chua nữa nha. Tớ còn nhớ cậu ghét ăn hải sản, ghét đồ ngọt, và ghét nhất mặc váy...”
“Nhưng, cậu nhìn xem, cậu mặc váy trông rất xinh.”
Chiếc váy này vốn không thuộc về tớ Hi à. Tớ cứ đứng đây như một con ngốc nghe cậu kể mọi thứ về tớ, cậu nhớ mọi chi tiết trong cuộc sống của tớ..
Nhưng cậu cũng đừng quên tớ chính là người khiến cậu tổn thương.
Trong 2 năm vừa rồi, có lẽ tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ. Chúng tôi từng hứa với nhau rằng sau này khi có tháng lương đầu tiên sẽ đi du lịch cùng nhau, sau này khi về chung một nhà sẽ cùng nhau chăm sóc những đứa trẻ, sau này....thời gian đó chẳng bao giờ tới.
Hoa Lạc tôi, thật thất bại. Giờ bị người ta bỏ thê thảm thế này mới hiểu ra mình đã ngu ngốc như thế nào.
Tôi hít thở một hơi thật dài, và cũng gạt bỏ hết mọi phiền muộn sang một bên. Lâu ngày mới gặp mặt, tôi không muốn buồn rầu như vầy mãi.
Cầm miếng xoài được gọt khéo léo, tôi đưa lên miệng một cách từ tốn. Món quà giảm sự căng thẳng thật hiệu nghiệm.
“Ngon lắm, lại còn rất đẹp nữa.”
Nghe vậy, Hi quay lại nhìn tôi sau đó vui mừng, nhìn từng hành động của cậu ấy vẫn ngây ngô như trước đây, tôi ước mình cũng mãi như vậy. Mãi như những đứa trẻ con.
“Cậu biết tại sao không? Bởi chúng dành cho người mà tớ luôn yêu thương.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.